Phần 3. Cuộc Gặp Mặt
" ...quân vàng ròng giao tranh với đội quân con người. Quân vàng ròng toàn thắng. Xương máu của binh lính người nhuốm đỏ đất đen. Vua Balor kinh hoàng, cười cay đắng trong chiến thắng ..."
_____________________________________________________________________
" Một đám người kì lạ....thật sự quá kì lạ rồi"
Vài Phút Trước:
- Lana, em đói.
Alicia nằm bẹp trên mặt bàn, tóc tai xõa xượi, mắt quần thâm như con gấu trúc. Bữa ăn lúc 4h sáng thật không thấm tháp vào đâu, ly cà phê cũng bắt đầu hết hiệu lực. Lana đang check số lượng sách , (Alicia thì chưa đến giờ lên lớp), và nhập mã sách vào máy tính để bảo lưu. Đống sách to vật đó, vừa được gửi đến sáng nay, sáng nay tức là 7h, còn bây giờ là 10h rồi. Cô ngẩng mặt lên khỏi công việc, cặp kính cô đeo hơi xệ xuống, kính đỏ hẳn hoi nhá.
- Tí 11h em có lớp với Giáo sư Stephen đúng không ?
-Vânggg - Alicia trả lời, mồm dài thườn thượt.
- Còn 1 tiếng nữa đến tiết, em đói, cô cũng đói, thôi đi ăn. - cô nói, đứng thẳng lên khỏi tư thế khom lưng, đẩy thẳng kính lên, cô chỉnh lại búi tóc đang tuột dần ra của mình.
Alicia nghiêng đầu nhìn Lana, cô bé chưa bao giờ nghĩ là Lana xấu, cô thủ thư lúc nào cũng xinh đẹp.
- Lana, cô cho em tí tóc của cô được không ?! ( Au : À...có cho tôi không !(=^.^=) )
- Học lắm hóa rồ, hỏi linh tinh gì đấy? - Lana mắt nhắm mắt mở, nhìn bỡn cợt về phía Al.
- Em thích tóc vàng. - Al trả lời, đầu cô lúc đó cũng hơi trên trời dưới đất một tẹo ( nhưng không hóa rồ nha ), cái sự học quá sức ắt hẳn đã bắt đầu có tác dụng. Miệng cô cười toe toét ngây ngốc. Có lẽ chỉ có nói chuyện với Lana, Al mới thoải mái như vầy. Al không cô lập mình, nhưng mọi mối quan hệ đồng trang lứa, đặc biệt là con gái, cô chỉ giữ ở mức xã giao bình thường. Bạn tâm giao là khái niệm xa xỉ.
*cốc* Con bé này, tỉnh dậy.
- Đầu thiên tài này là để học nhaaaaaaa! - Lana cốc một cái đau điếng, bà cô 'già' này lại nổi máu bạo hành lên rồi.
- Hehehe, đầu thiên tài này lâu lâu cũng ngáo chứ .
*xoẹt* cửa phòng thư viện đột nhiên bật mở ra :
- Đừng làm đau đầu thiên tài của tôi đó Lanie ! - giọng nói trầm khàn vang lên từ phía cửa. Alicia xoay đầu sang nhìn.
- Ủa giáo sư.....
- Này Stephen Strange, gọi tên cúng cơm của nhau là không hay đâu đó. Với lại, 'đầu thiên tài' này là tôi chăm sóc nhá, của anh, của anh cái gì ? - thái độ Lana hoàn toàn thay đổi, 5s trước, cô cười tươi vui vẻ, bây giờ trước mặt giáo sư Stephen, nụ cười biến mất. Hai người này như chó với mèo, đụng mặt nhau, không nói câu nào cũng làm cho không khí căng lên chết được .
Giới thiệu một chút, Stephen Strange, 30 tuổi, giảng viên môn chính mà tôi theo học " Hiện tượng siêu nhiên và khảo cổ học phân tích". Theo kinh nghiệm 2 năm dùi mài, tầm sư, học miệt mài, Stephen là giảng viên có hiểu biết sâu nhất trong số các giảng viên của môn mà tôi từng học qua. Stephen nhếch mép cười, tiến về phía chúng tôi :
- Học trò của tôi chứ, con bé......Aaaaaa, đauuuuu. - Lana đưa tay kéo tai Stephen một cái thật mạnh. À quên nói, hai người họ là bạn thân từ bé, thanh mai trúc mã đấy.
- Bỏ giày ra ngoài, thảm thư viện đắt lắm NGHE CHƯA - Lana nói với hàm răng rít chặt.
- Bỏ...bỏ ra...đứt tai bây giờ cái bà chằn này. - Stephen vặn vẹo đáp trả.
"Trời ơi, hai người này..." - Al thầm nghĩ.
- Giáo sư tới có việc gì vậy ạ ? *nói thì thầm* với lại làm ơn, người lớn lên tí có người đang nhìn kìa. _ Alicia nói bình thản, chỉ tay ra phía cửa, có một nhóm sinh viên đang đi ngang qua.
Lana buông tai Stephen ra, ông giáo sư chỉnh lại áo vest và vuốt lại tóc. Mặt mũi không chút biểu cảm, chắc là đang cố gắng giữ lại một mẩu hình tượng. Stephen sau 5 giây lấy lại tinh thần thì cất giọng nói.
- Ali có người tìm gặp em đấy.
- Sinh viên tham khảo ạ ?! _ Alicia ngồi tựa đầu vào ghế, uể oải hỏi. Hai tuần trước, đã có một em sinh viên đến gặp để tham khảo cho bài thuyết trình, và trời ơi, kết quả khá mĩ mãn là Ali vừa giúp được em đó, vừa được Stephen củng cố cho thêm một mớ kiến thức, nhưng thảm một cái là rất - rất - rất là mệt.
- Không đâu _ giáo sư nhìn Al, mặt ông đanh lại _ lần này hơn cả sinh viên nữa.
Biểu cảm của Stephen làm cho Alicia giật mình, lâu lắm rồi, kể từ lần xử lý bài tham luận về chuyên môn trước hội đồng năm ngoái, Stephen chưa bao giờ trưng ra biểu cảm đó, giáo sư là một người đàn ông chịu áp lực rất tốt. Cô Lanie cũng để ý việc này, Lanie không còn làm vẻ châm chọc như lúc trước nữa, lúc này cô thật sự nghiêm túc, cô hỏi
- Là họ à ?!
Stephen không trả lời, đảo mắt nhìn sang Alicia, rồi nhìn Lanna, gật đầu.
Cuộc nói chuyện chấm dứt, Alicia vẫn còn đang chìm trong một bể bối rối, họ, 'Cái quái! Hai người này bàn nhau bán mình à ?!'. Suy nghĩ ra viễn cảnh tệ nhất là vậy, nhưng Alicia vẫn cùng Stephen, bây giờ có cả Lanna đi tới gặp họ. Nỗ lực moi ra câu trả lời 'họ' là ai và gặp làm gì đã không thành. Chỉ còn cách tự trải nghiệm thôi.
Tối hôm đó, 7h:
Ngồi trên chiếc Porsche Panamera Turbo xám trắng của Stephen mà Alicia cảm thấy căng thẳng tột độ.
Nếu trên thang từ 1 đến 10, thì 3 phần căng thẳng là do không biết sắp tới phải gặp ai, 7 phần còn lại là vì đây là con xe cưng mới cóng đắt lòi mắt của Stephen (nỗi sợ hiện tại, áp đảo nỗi sợ tương lai, câu này bây giờ mới thấm thật sự ). Ali đã ngỏ ý để con bé tự đi xe taxi tới, nhưng khổ nỗi điểm đến đặc biệt tới mức cấm xe lạ, với cả một mình nó đi thì cả Stephen và Lanna không an tâm. Thế là bây giờ Al, nó căng đến tột độ. Ông giáo sư để ý, bỡn cợt nói
- Làm sao thế này, phụ tôi làm trợ lý trước hội đồng chất vất được, mà giờ đi gặp mặt một tí lại gồng muốn đứt dây thế. Tệ quá.
Ali nhìn sang Stephen, thật không tin nổi.
- Nhảm nhí ! Em sợ ... sợ ....
- Sợ cái gì - Stephen nói, nhìn sang gương chiếu hậu thấy Lanna đang bụm miệng rúc rích cười.
- Xe thầy đắt quá, không dám ngồi. Hỏng một cái, nội tạng em cũng không đền nổi. _ con bé hít một hơi, xổ ra một tràng với giọng như robot.
Tới lúc này Lana phá lên cười, cô chồm ra trước, xoa đầu Stephen nói.
- Tên này á hả, lên giảng đường là sở thích, chịu khó chật vật bài tham luận năm ngoái cũng là sở thích, xe này, chậc, bé Al cứ thoải mái.
- Bà nói gì tôi cũng muốn phản bác, riêng việc này là chính xác, không lệch đi đâu được. _ Stephen nói, mép nhếch lên, vẽ ra một nụ cười thỏa mãn. _ với cả ngồi xuống, thắt dây an toàn vào.
- Không đấy thì sao nào ?!
- Không là FBI bắt đấy ?! _ Stephen nói, nghe có vẻ dọa, nhưng biểu cảm là thật. Cô Lanna nhìn về phía trước.
- Chúng ta tới rồi đấy _ Lanna nói. Đẩy người về phía sau ngồi lại.
Alicia nhìn ra cửa sổ, nơi mà xe Stephen đang tiến vào là một lối đi mà đích đến là một tòa nhà to lớn, có kết cấu tương tự trường mà cô đang học. Đến cổng Al thấy một tấm bia đá, chạm trổ vài chữ.
B.P.R.D
- Lanna, Stephen, đây là đâu ?! _ Alicia hỏi, trời bắt đầu đổ mưa, cả tòa nhà bốc ra một bầu không khí ám muội. Cho người ta cảm giác bất an, tĩnh mịch.
- Cục Phân Tích Và Xử Lý Hiện Tượng Siêu Nhiên _ Strange nói, xoay vô lăng chuyển hướng xe thẳng vào tòa nhà chính.
- Thôi nào đừng úp mở nữa, em sắp gặp ai vậy ?! Tại sao lại có FBI ?! Stephen ?! Lanna ?! _ Alicia mất bình tĩnh hỏi. Thật sự rất khó chịu khi không thể định hình được chuyện gì đang xảy ra, huống hồ hai người bên cạnh biết rõ mồn một nhưng lại quyết định không hé nửa lời.
- Chúng ta sắp gặp quỉ đó. _ Lanna nhìn qua gương chiếu hậu, mắt cô sắc lẻm. Cái nhìn của cô làm cho tóc gáy con bé sởn hết cả lên.
- Ai cơ ạ ?! _ Ali hỏi lại như mất hơi.
- HellBoy_ Lanna nói.
*đoàng* một tia chớp xẹt ngang trời, như thể 2 tiếng HellBoy là từ cấm kị, trời đất không dung thứ.
Alicia nhìn về phía tòa nhà chính. Một bóng người đứng tĩnh lặng trong màn mưa, như đang chờ đón bọn họ. Người này.......
-----------------------------
Từ từ sắp rồi sắp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top