Phần 1




Có bao giờ bạn phải trải qua một cuộc tình không rõ diễn biến chưa?

Có bao giờ bạn phải chờ hai tuần mới có được một cái ôm chưa đầy một phút của người mình thương chưa?

Có bao giờ bạn chỉ nhìn thấy người mình thương ở bên người khác nhưng chẳng bao giờ nói lời ghen tuông chưa?

Và hơn cả, hai người vốn yêu nhau?

Đó là điều mà tôi đang phải trải qua.

Tôi và cậu ấy yêu nhau. Cậu ấy thích tôi từ năm lớp 6, mà lên lớp 8 mới chịu cầm cưa đi bên tôi. Đương nhiên tôi bị đổ rồi.

Lúc bấy giờ chúng tôi biết cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng chẳng ai nói một lời hẹn hò cả, nói đúng hơn chẳng ai nói lời thích ai cả.

Bọn mình cứ như vậy, như vậy mà từ từ xa cách. Một phần do nó ngại, hai phần là do mình không tin nó thích mình, nên chẳng ai chịu bước lên trước cả. Và kể cả nhìn thấy cậu ấy bên cạnh người khác, tôi cũng chẳng thể giận dữ công khai.

Xong một ngày đẹp trời nọ, tôi dỗi cậu ấy hẳn một tuần vì chuyện gì đó mà đến nay tôi cũng chẳng buồn nhớ nữa, lúc đó là vừa tròn một tuần rồi. Cậu ấy nhắn tin với tôi, rồi cậu ấy tỏ tình trước, không phải kiểu tỏ tình lộ liễu đâu mà là crush tớ là người tớ được chat với đây.

Thế là từ đấy chúng tôi bắt đầu chuyện tình một tháng của mình.

Ừ thì tuần đầu mặn nồng lắm, lúc nào cũng nói yêu thương đủ kiểu, giờ đọc lại tin nhắn kiểu phải cảm thấy phì cười.

Mọi chuyện theo mình nghĩ sẽ chẳng có gì biến đổi nếu như một ngày cậu ấy không còn rep ib mình nữa. Một ngày cậu ấy không còn cùng mình về nhà. Một ngày cậu ấy ở cùng người khác.

Tôi bắt đầu cư xử như một đứa con gái điên rồ, tôi ghen tuông vớ vẩn, nói lời tổn thương cậu ấy, nói lời sỉ phả với đám con gái kia. Tôi loạn trí và cư xử như một đứa trẻ bị cướp mất đồ của mình. Và tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu ấy yêu người khác, sẽ tốt hơn nếu chia tay nhau. Tôi nói lời chia tay cậu ấy.

Nhưng tôi hối hận ngay sau đó. Tôi nghĩ bản thân sẽ không cảm thấy quá đau lòng khi không được yêu thương nữa. Và rồi tôi mua một quyển sách về, đọc vài trang đầu mà tim đau, mắt ứa nước, nhỏ giọt và từ từ. Tôi bắt đầu khóc đêm rồi mới chìm vào giấc ngủ. Tôi vẫn sẽ khóc một cách lặng thầm và lặng lẽ như thế. Nhưng mọi chuyện sao yên lành thế được. Cậu ấy nhắn tin với người bạn của cậu ấy rằng, cậu ấy không còn thích tôi nữa.

Biết là trớ trêu vậy, một sự thật hiển nhiên ngay trước mặt, tôi cứ ngỡ bản thân đã chấp nhận sự thật đấy. Vậy mà sau khi người bạn đó gửi ảnh chụp màn hình dòng tin nhắn ấy, tôi đã không ngừng khóc. Tôi khóc đến độ mắt chỉ thiếu điều sưng húp lên thôi. Tôi khóc như thể đây là lần đầu tiên tôi được khóc vậy. Vì tim tôi lúc ấy đau lắm, bóp chặt từ từ mà mổ xẻ. Đau đớn đến gục ngã.

Từ đó, tôi bắt đầu không vẽ được nữa. Mỗi lần cầm bút và định vẽ một đường nét, tôi lại cảm thấy chán nản rồi gục xuống ngủ. Tôi bắt đầu ngủ nhiều hơn. Tôi biết bản thân bất ổn nhưng tôi cũng biết nó không kéo dài lâu.

Tôi đã không ít lần nói lời sỉ vả cậu ấy, đóng vai là một người nói xấu người yêu cũ mà chửi thậm tệ cậu ấy. Nhưng tôi lại níu kéo. Buồn cười nhỉ? Dở hơi nhỉ? Chính tôi còn không hiểu mình đã làm gì nữa? Tôi cũng vì thế mà nhận không ít lời công kích, trêu chọc và khinh bỉ.

Tôi không nhớ mọi chuyện diễn ra thế nào nữa. Chỉ nhớ mọi chuyện đã nhàm chán và quen thuộc tới mức tôi đã quen những hình ảnh cậu ấy đi cùng với đám con gái khác. Tim tôi không còn thắt nhưng phản xạ đảo mắt đi khi nhìn thấy hình ảnh đó thì vẫn còn.

Một ngày nọ, cậu ấy trở về. Cậu ấy nhắn tin cho tôi, cậu ấy chịu đủ rồi, cậu muốn trở về, cậu ấy không muốn ở gần họ nữa. Họ là những đám con gái kia, đám con gái thích cậu nhưng một trong số đó lại hẹn hò với người bạn của cậu. Cậu nói họ nhàm chán và xàm lắm, tôi bật cười, thế mà cậu vẫn chịu được trong suốt thời gian dài qua ư?

Nhưng thực ra cậu ấy cũng không nhắn nhiều với tôi được vì cậu ấy chỉ được cầm điện thoại vào những ngày cuối tuần mà thôi. Tôi chịu được, rút kinh nghiệm nói quá lắm khi cậu ấy không rep, tôi quyết định không nói lời nào cả.

Có những lúc tôi nghĩ, có phải mình đã hết thích cậu ấy rồi không? Nhưng ngay sau đó bị phản bác. Cái cảm giác có cậu ấy bên cạnh, trái tim như ấm dần và tâm trí bắt đầu vui vẻ. Không đâu, tôi còn thích cậu ấy mà.

Rồi tôi tự nói rằng, cậu ấy chẳng còn thích mình nữa. Phát vả vào mặt, cậu ấy ôm tôi, là chủ động.

Nhưng buồn cười lắm, chúng tôi nói chuyện chỉ được hai ba lời mà không nhìn thẳng đối diện mặt nhau hẳn một tuần.

Như đầu bài, đợi hai tuần chỉ để một ngày có một cái ôm 30 giây. Thật sự vậy đấy.

Tôi biết bản thân có một chuyện tình chẳng ai có. Yêu mà lúc nào cũng ngại ngùng, lúc nào cũng sợ bạn cùng lớp trêu chọc. Chúng tôi đơn giản chỉ là không muốn người ta nói quá nhiều, nên tốt nhất đừng thân thiết quá mức cho phép là được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dởhơi