2
Kể từ cái ngày cậu ấy ôm tôi không còn thấy mặt cậu ấy nữa. Cậu ấy không còn đi cùng tôi nữa rồi.
Rồi có một lần chúng tôi về cùng nhau sau khi tan học thêm tôi mới hỏi như thể chúng tôi vẫn còn là một đôi.
- Mày nghĩ tao không ghen bao giờ à?
Cậu ấy không trả lời chỉ lầm bầm với khuôn mặt đôi chút chán ghét và cảm thấy phiền phức: có ghen hay không mày cũng như con điên.
Rồi những ngày sau đó cậu ấy không hề lại gần tôi. Ngoại trừ một lần cậu ấy ngồi một nửa ghế để xem chơi game, tôi ngồi nửa còn lại. Chỉ duy nhất một lần đó thôi.
Cậu ấy ở bên họ, trông vui vẻ và hạnh phúc lắm, còn tôi hết lần này đến lần khác tránh những hình ảnh đó cứ lưu sâu vào tâm trí.
Tôi đã nghĩ rồi cậu ấy sẽ trở về sớm thôi, sẽ bên tôi và sẽ ôm tôi thật chặt nên tôi không làm ồn, không ghen tuông chỉ đợi cậu ấy về.
Viết những dòng này tôi thấy mình chẳng khác gì cô tình nhân đang được nuôi dưỡng, chẳng thể làm được gì chỉ chờ người đến để yêu thương.
Nhưng cậu ấy chẳng bao giờ trở về nữa. Cậu ấy không nói chuyện với tôi một câu nào nữa. Cậu ấy không còn yêu tôi nữa.
Và rồi tôi thấy lạ tại sao lại vậy chứ? Điều gì khiến cậu ấy sau khi ôm tôi lại chẳng bao giờ bên tôi thêm một lần nào? Tại sao cậu ấy lại rời đi chứ? Tại sao cậu ấy lại có thể thay đổi nhanh như vậy? Tôi không dám hỏi hay nhắn tin cho cậu ấy vì tôi sợ cậu ấy sẽ thấy phiền và không trả lời tin nhắn rồi block thẳng tay luôn. Vì vậy tôi chọn quyết định phải không cậu ta đi thôi.
Đây là những dòng cuối cùng tôi viết về cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top