chap 9: Món quà đáng yêu.
Phía trên là hình của Dao Nhi ( cô)👆👆.
_______________
Sáng hôm sau.
Những tia nắng tinh nghịch chiếu vào gương mặt ửng hồng vì say ngủ của nó làm nó thức giấc.
-Ủa sao mình về được nhà vậy nhỉ? Rõ ràng mình đang ngồi nói chuyện với tên khùng kia mà ! - nó lấy tay gãi gãi đầu.
- Thôi kệ ! - nó bật dậy vào VSCN.
- Sa Linh! Con dậy chưa ?- mẹ nó gõ cửa.
- On Ậy ồi ạ,ẹ ợi on ột í!( con dậy rồi ạ,mẹ đợi con một tí !) - vừa nói nó vừa đánh răng.
______________
Tại phòng bếp.
- Bố mẹ này! Hôm qua ai đưa con về vậy? - nó nói, tay còn không ngừng gắp thức ăn.
- Là cái cậu Vân..... gì gì đấy con ạ! - mẹ nó nói.
- Là thằng bé Vân Phàm đã đưa con về.- bố nó nhấp ngụm trà nói.
- À ! Ra là vậy! - sau khi nghe xong nó lại tiếp tục công cuộc chiến đấu với thức ăn.
- Nhà chúng ta có chàng con rể như vậy thật là có phúc. Bố tự hào về con lắm con gái ạ.- bố nó đến gần vỗ vỗ vào vai nó.
- Phụtttttttt!! Con rể?- ngụm sữa đang uống đã được nó phun hết lên bàn.
- Đúng vậy, cậu ấy rất tốt với con còn gì. Bố là bố chấm Vân Phàm rồi đấy! - bố nó đi về phía xe taxi vừa nói.
-Không bao giờ có chuyện đấy đấy đâu bố! Đợi con với! - nó chạy với theo.
- THƯA MẸ CON ĐI HỌC! -nó ngồi trong xe hét ra ngoài.
_________________
Tại trường.
- Cô giáo đến chúng mày ơi!!! - cái loa phát thanh của lớp lên tiếng (au: là chị lớp trưởng đó^^)
Thế là cái chợ cá đã trở về là cái lớp học, chuẩn bị tinh thần chào đón cô giáo đại nhân đến.
Cả lớp đứng lên chào cô, rồi hồi hộp ngồi xuống chờ đợi xem cô mang đến cho họ tin gì đây.
- Chào các em! Như các em đã biết trường chúng ta sắp có kì thi khảo sát cuối kì .
"Thôi xong rồi , mình ghét nhất kiểm tra" nó nghĩ bụng.
- Các em còn một tuần để ôn tập nên các em hãy cố gắng nhé! Cô muốn cả lớp mình phải đạt loại giỏi ! Ok không các em?
- Dạ được thưa cô- đồng thanh.
- À ,còn một việc nữa . Trong một tuần tới Vân Phàm và Bảo Phong sẽ không xuống học cùng lớp nữa . Hai em ấy muốn tập trung học với giáo viên riêng .- cô giáo nói tiếp.
- Ồ! Chán thật! - tụi con gái nói.
" yeah ! Thoát rồi thoát rồi!" cô và nó nghĩ.
- Các em còn ngay mai để học tập cùng 2 bạn ấy! Yên tâm đi các em sau khi thi xong 2 bạn ấy sẽ trở lại! - cô nói xong , trở về giở sách ra dạy .
_____________
Giờ ra chơi.
- Dao nhi này! Nếu tôi xa một tuần bà có nhớ tôi không? - anh chạy sang bàn học của cô hỏi.
- Cậu nghĩ gì mà tôi nhớ cậu vậy Bảo Phong? - cô hỏi ngược lại anh.
- Bà ... bà , hic giận bà luôn!- anh phụng phịu nói.
- Sa Linh này ! Xa Vân Phàm một tuần đấy bà có nhớ không? - cô quay xuống hỏi nó.
- Nhớ cái gì chứ? Bớt được cái đuôi thật tốt mà! - nó quay sang chỗ hắn nhìn hắn đang ngủ ngon lành ,nói với cô.
- Việc gì phải nhớ chứ? Có Thiên Quốc chơi với mấy bà rồi phải không? - anh đánh mắt sang chỗ cậu.
- PHẢI ! - cô và nó đồng thanh.
- Hai người ....hai người ....haizz! - anh ỉu xìu trở về chỗ.
_____________
Tan học.
Trong khi đang đi bộ đến shop quần áo thì nó nhìn thấy một của hàng trang sức đẹp ơi là đẹp. Nó đứng ở ngoài của kình nhìn mãi một cặp vòng cổ chia làm hai nửa trái tim, cho đến khi nhìn đến cái giá của nó thì ...
- Cái gì cơ ? Cái vòng cổ bé tí như này mà 1 triệu á đắt cắt cổ người ta rồi! - nó lẩm bẩm rồi lại đi tiếp, trong đầu cố thuyết phục mình k được thích nó nữa.
Ngay sau đó đã có một cậu sinh viên đến mua cặp vòng đó( au: các biết đó là ai không?)
___________
Ngày cuối cùng 2 tên hot boy học trên lớp.
Hắn gọi nó ra sân sau trường nói chuyện:
- Ê ! Con Panda ham ăn kia! Nếu học kì này em xếp thứ ba lớp tôi sẽ có quà cho em.
- Quà ? Quà gì ? Xếp thứ ba á sao có thể? - nó ngơ ngác hỏi.
- Không cần biết là cái gì , miễn là em làm được thì sẽ có quà! - hắn nói rồi quay lưng bước đi.
- Vân Phàm tôi rất muốn biết món quà đó là gì! Tui sẽ có nó! Mà tui không phải là con Panda ham ăn tui là Sa Linh!! - nó gọi với theo.
~~~~~~~~
Canteen.
- Hôm nay là ngày cuối tụi tôi học tại lớp nên hẹn mấy bà ra đây dặn dò. - anh ngồi xuống nói.
- Nói gì nói nhanh lên còn mua đồ ăn cho tụi tôi nữa chứ! - cô khó chịu nói.
-Các bà nghe đây, trong thời gian tụi tôi không có mặt ở đây đừng có mà léng phéng với thằng nào đấy.- anh khoác vai hắn nói.
- Hả ?? Cậu nói cái gì nói lại xem nào? - câu nói của anh làm nó suýt té ghế.
- Haizz có thế cũng không hiểu. Không được đến gần tụi con trai nghe chưa mấy cô nương. Còn nữa, phải học hành chăm chỉ vào đấy! - hắn nghiêm túc nói.
- Dạ tụi em biết rồi 2 đại nhân ! - cô và nó đồng thanh nói , giọng điệu giễu cợt.
" Ơ sao mình phải nghe lời bọn họ nhỉ? Liên quan gì đến mình ? " hàng loạt câu hỏi đang hiện ra trong đầu nó
__________
Kể từ ngày Bảo Phong và Vân Phàm đi lớp buồn hơn hẳn.Nó cũng tập chung ôn tập cùng với cô và Thiên Quốc. Cậu cũng rất quan tâm đến nó.
- Bà làm gì mà ngồi đơ ra vậy Sa Linh? - cô lấy bút gõ vào đầu nó.
- À ,không có gì chỉ đang nghĩ một số chuyện thôi! - nó giật mình nói.
- Hay bà nhớ Vân Phàm rồi! - cô nghi ngờ nhìn nó.
- Làm ...làm gì có chuyện đó chứ ! Bà nói linh tinh gì vậy? - nó cúi mặt xuống quyển sách
- Không nhớ thì thôi, tôi bắt đầu thấy nhớ tên hâm Bảo Phong rồi đấy. - cô chống cằm nói.
- Hì hì , tui méc Bảo Phong nhé! - nó nhìn cô cười nham hiểm.
- KHÔNG ĐƯỢC NÓI - cô lao vào cù lét nó.
- Thôi tui không nói là được chứ gì ? Ha ha buồn quá! Đừng cù nữa .- nó lăn ra nói.
- Dao Nhi tha cho Sa Linh đi . - Cậu lên tiếng.
- Nể mặt Thiên Quốc tui tha cho bà ! - cô nói.
- Dạ dạ em biết lỗi rồi chị hai .- nó cười cười.
_________________.
Cuối cùng cũng trải qua cuộc thi , sau khi cô thông báo đã có điểm thi và bảng xếp hạng thì cả lớp nhao nhao hỏi cô:
- cô ai hạng nhất vậy cô?, ai hạng hai vậy cô? - Sv1.
- cô đọc đi cô, hồi hộp quá cô ơi- Sv2
-
-....
- THÔI !CẢ LỚP TRẬT TỰ! - nghe thấy cô lớn tiếng cả lớp im bặt.
- Hạng nhất lớp trưởng , hạng hai Thiên Quốc , hạng ba: Sa Linh,.........
" yeah ! Có quà rồi" nó nghĩ thầm.
______________
- Vân Xàm ! Quà của tôi đâu ?- nó và hắn đang đứng ở sân sau trường.
- Nhắm mắt vào đi Panda ham ăn! - hắn nói.
Thấy nó đã nhắm mắt , hắn lấy ra chiếc vòng cổ hình nửa trái tim đeo vào cổ nó. Khoảng cách gần nên nó có thể ngửi thấy mùi hương nam tính trên người hắn , bỗngchốc đỏ mặt.
- xong đẹp tuyệt vời! - hắn khen.
- Oa ! Đẹp quá đi! Sao anh biề tôi thích nó vậy ? - nó sờ chiếc vòng trên cổ mình ,cười tít mắt nói.
- Sao tôi biết à ? Còn lâu mới nói! Em phải giữ cẩn thận đấy, lúc nào cũng phải có nó bên mình hiểu không? - hắn hỏi nó.
- Tui sẽ không bao giờ bỏ nó ra đâu ! - nó lắc đầu.
- Vậy thì về thôi! - hắn kéo tay nó đi.
" Tên đáng ghét này sao dạo này tốt với mình thế nhỉ??" nó vừa nghĩ vừa đi theo hắn.
_______________
*1438từ*
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top