chap 5: Kỳ phùng địch thủ
Nghe nhạc trước khi đọc truyện để thoải mái hơn nhé👆👆👆
_________________
Tan học.
- Ê bà đi cái gì về vậy ? - Dao Nhi chạy theo nó hỏi.
- Tui còn đi bộ đến tiệm quần áo làm thêm nữa bà ạ- nó tay ôm cặp vừa đi vừa nói.
- Hay bà đi cùng tôi đi , tiện thể tôi cũng muốn xem tiệm quần áo bà làm - cô nói rồi kéo nó đến phía xe ô tô đang đỗ bên đường đợi cô
- Ừ vậy cũng được! - nó cùng cô lên xe tới chỗ nó làm .
__________
Tại tiệm quần áo XX.
- em chào chị Lưu ! Em đến rồi đây ! - nó lễ phép chào chị quản lí.
- Chào cưng ! Còn đây là ...
- chị Lưu chào nó rồi chỉ tay về phía cô hỏi .
- em chào chị !em là bạn
của Sa Linh.em tên Dao Nhi ạ - cô cũng cúi đầu chào
- Chào em! Sa Linh dẫn bạn thăm quán đi! -chị Lưu chào cô rồi quay sang bảo nó.
- Đi ,tao sẽ tư vấn sản phẩm cho mày.! - nó kéo tay cô đi thăm quán .
Sau một hồi nghe nó thuyết minh về sản phẩm shop nó, cô đã quyết định mua vài bộ quần áo. Quần áo ở shop nó làm cũng không rẻ nhưng chất liệu đẹp nên rất nhiều học sinh trường nó tới mua.
- tạm biệt bà ! Mai gặp lại nha- nó vẫy vẫy tay chào cô
- tạm biệt ! - sau khi cô lên xe còn hạ kính xuống chào nó.
Trở vào trong shop nó đã bị chị Lưu bắt đi giao hàng khắp nơi mãi đến gần tối mới được về nhà.( au :khổ thân chị -∆-)
_____________
Nhà nó .
- thưa bố mẹ con mới về! Nó uể oải đi tới chỗ mẹ hôn cái chụt rồi chạy về phòng mình.
Vừa bước vào phòng , nó đã quăng cái cặp vào một xó rồi lăn lên giường.miệng còn không ngừng than:
- haizz mệt quá! Về nhà là sướng nhất !
Sau khi lăn lộn trên giường cũ kĩ ,cuối cùng nó cũng chịu đi tắm và ăn cơm.
- Oa ! Hôm nay có cá ăn hả mẹ ?- nó nhìn đĩa cá với ánh mắt thèm thuồng.
- Ừ , con ăn đi cho nóng! - mẹ nó trả lời.
- yeah !! Con mời bố mẹ ăn cơm ạ ! - nó mới bố mẹ xong cắm cúi ăn cơm , phải nói là tốc độ ăn cơm của nó thì so với heo còn hơn nữa kìa .
- hôm nay học thế nào con ? - bố nó lên tiếng
- cũng được thôi bố, đồ đạc ở đấy rất tốt.Giáo viên rất thân thiện , có điều.....- nó nói
- có điều gì sao con ? - mẹ nó chen vào hỏi.
- có điều chẳng ai muốn chơi với con hết , May mà có Dao Nhi làm bạn , bạn ấy tốt lắm mẹ ạ!
- Thôi có bạn là được rồi con ạ , mình phận thấp kém sao mà so với thiếu gia , tiểu thư bọn họ được.Hôm nào dẫn Dao Nhi về nhà mình chơi nhé ! - mẹ nó thở dài nói .
Ăn cơm xong , nó giúp mẹ dọn dẹp rồi về phong học. Đang loay hoay làm bài thì có người gọi cửa .
- Tới liền ! - nó chạy ra mở cửa.
- A , anh Hải tới chơi hả ? Anh vào nhà đi ! - nó hớn hở mời Hải vào nhà
-cháu chào cô chú , cháu đến chơi với em Linh một chút ạ - Hoàng Hải nói rồi cùng về phòng nó chơi.
Hoàng Hải là hàng xóm của nhà nó từ lâu, anh và nó lớn lên cùng nhau. Anh hơn nó 3 tuổi , nhìn anh rất hiền .Nhà anh cũng không phải giàu có gì.Bố anh mất sớm ,anh sống với mẹ.Anh rất hòa đồng nên rất được lòng mọi người .
- Bé cưng của anh dạo này sao rồi ? Học tốt chứ ?- anh hỏi nó
- Dạ tốt ạ ! - nó vui vẻ trả lời .
-
-
- ........
________ngày hôm sau _____
Tại trường .
Bây giờ là tiết thể dục nên cả lớp đều hoạt động rất hăng hái , bọn con trai thì chơi bóng rổ , con gái chơi bóng chuyền ,riêng chỉ có hắn là ngồi im một chỗ lướt web.
" đúng là đồ lười biếng " nó mãi nghĩ đến nỗi bóng sắp bay vào mặt mà không biết. Vâng ! Thế là trái bóng đã chạm vào khuôn mặt đáng yêu của nó một lực cực mạnh . Hắn nhìn nó cười cho sự ngốc cực đỉnh của nó. Máu mũi nó chảy ra , cô chạt lại hỏi thăm rồi đưa nó đến nhà vệ sinh để rửa vết máu.
- Đầu óc bà để trên trời hay sao mà bóng bay đến mà không tránh ? - cô ân cần lấy khăn lau cho nó và hỏi .
- tại vì tui mải nghĩ về cái tên lười biếng Vân Xàm đó nó phụng phịu đáp ( au : người ta tên Vân phàm mà chị -.-)
- bà lại thắc mắc cái gì nữa đây ? Hỏi luôn đi để giáo sư Dao Nhi này giải đáp cho. - cô thở dài
- Ủa trước giờ tên đó không tham gia mấy cái hoạt động chân tay hay thể thao hả ? Bạn thân hắn chơi thể thao giỏi lắm mà ? - nó hỏi
- Ừm , hắn chẳng bao giờ chịu chơi thể thao. Lí do vì sao thì mình chịu- cô lắc đầu nhìn nó.
____________
Hết giờ học.
Nó lại một mình đi bộ đến shop quần áo làm việc.Hôm nay là cuối tháng nên giao hết hàng cho khách là có tiền lương rồi.
Nó đang lái xe hết tốc lực để giao hàng kịp thời gian
Thì chiếc Maybach đen đi trước nó dừng đột ngột làm nó phanh không kịp nên đâm vào đuôi xe.
Xe nó nằm ngả trên đường ,còn nó thì bị thương một chút.vừa dựng chiếc xe lên, nó đi lại gõ cửa xe .
- các người mắt để dưới mông hết rồi à, có biết là tôi đi đằng sau không hả ? Dừng đột ngột thế muốn giết người à ......bla bla
Sau khi nghe hết những gì nó nói , cuối cùng chủ xe cũng chịu xuống xe .
- Là... là anh sao ? Hừ tên yêu nghiệt mau đền cho tôi đi - sau một phút bị đơ khi nhìn thấy Vân Phàm xuống xe thì nó lấy lại phong độ quát thẳng vào mặt hắn.
- Này cô kia , cô đâm vào xe của tôi cô có đền nổi không mà đứng đây nói tôi? - Hắn đứng khoanh tay trước ngực nói
- nhưng tại xe anh dừng đột ngột chứ tôi muốn đâm vào xe anh chắc ? - nó cố cãi .
Hắn tiến tới ép lưng của nó vào xe của mình , hai tay chắn hai bên không cho nó thoát, mặt hắn tiến lại gần khoảng cách không còn xa với mặt nó.
Thấy vậy nó liền nhắm chặt mắt lại như sợ điều đó sẽ xảy ra .Đúng rồi là hôn đó . Nhưng trái với nó nghĩ ,hắn chỉ ghé vào tai nó nói:
- tôi sẽ không bắt cô đền đầu, đừng lo đồ ảo tưởng .
Nói xong hắn mỉm cười đắc trí rồi lên xe phóng đi mất để lại nó hít khói ôm cục tức .
- Tên đáng ghét Vân Xàm kia, tôi giết anh...hhh, hừ hừ đúng thật là xui xẻo mà- nó hét lên.
______________
*1215 từ *
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top