chap 41: Đau
Sau hai ngày nghỉ thì tụi nó vẫn phải đến trường. Cô và nó cùng nhau đi trong khuôn viên rộng lớn, mọi người đều nhìn nó với ánh mắt kì lạ. Ngay cả cô cũng cảm thấy có điều gì lạ .
- Dao Nhi? Sa Linh? Sao hai bà còn ở đây?- chế lớp trưởng vỗ vai hai người.
- Thế chúng tôi không ở đây thì ở đâu?- Cô hỏi ngược lại.
- Hôm nay tại phòng chiếu bóng của trường có việc gì đó quan trọng nên đã mở cửa cho tất cả học sinh vào xem- lớp trưởng tiếp lời.
- Chẳng phải phòng chiếu bóng rất ít khi mở cửa và chỉ dành cho giáo viên làm việc thôi sao?- nó thắc mắc.
- Đấy là điểm khó hiểu đó má! Thôi vào xem có chuyện gì?- chế lớp trưởng chạy đi.
Nó cũng muốn tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra, bước chân có phần khẩn trương. Đi giữa đường thì gặp Vân Phàm, Bảo Phong nên bốn người cùng đi luôn.
___________________
Phòng chiếu bóng.
Từng nhóm học sinh đứng chen lấn để được vào xem. Đứng chấn ngoài cửa là nhóm của Uyển Nhi.
Khi thấy hắn và anh bước đến, Uyển Nhi dẹp đường và chuẩn bị cho 4 người họ một chỗ ngồi tốt nhất, xem được rõ nhất. Tụi nó cũng không ngần ngại mà ngồi xuống.
Nó bắt đầu cảm thấy bất an, đảo mắt một lượt quanh phòng. Phòng chiếu bóng của trường khoảng hơn trăm chỗ ngồi, chỉ dành cho các giáo viên đến làm việc hay dự hội thảo gì đó. Nó nhìn thấy Thiên Quốc đang ngồi ngay dưới nó, cô và hắn ngồi bên cạnh nó.
- Đã đến giờ phút mà mọi người chờ đợi, xin hãy tập chung lên màn hình- một giọng nói cất lên, tất cả đèn đều được tắt.
Trong phòng bây giờ im lặng đến đáng sợ. Rồi màn hình bắt đều phát ra những hình ảnh mà tất cả đêù sốc.
Lần lượt từng bức ảnh của nó với người con trai nào đó được chiếu lên. Bức ảnh nó và người con trai tại khu mua sắm, ở trong nhà ăn, khách sạn tất cả đều được chiếu trên màn hình lớn. Từng cử chỉ thân mật, từng cái hôn, từng cái động chạm thân thể đều rất thật. Khuôn mặt nó được quay rất rõ, còn người con trai đó đã bị làm mờ khuôn mặt
Hắn nắm chặt bàn tay nó, chặt đến mức muốn bóp nát bàn tay bé nhỏ của nó. Nước mắt nó đã bắt đầu rơi xuống, cố gắng giãy giụa nhưng không thành. Nó hướng ánh mắt sang phía cô như muốn cầu cứu, nước mắt cô cũng rơi xuống. Thương bạn hay thất vọng?
Thiên Quốc bên dưới vẫn rất tập trung nhìn hết các tấm hình đang chạy trên màn hình. Anh thì cố gắng lau nước mắt cho cô. Mọi người có mặt trong đó bắt đầu bàn tán.
Ánh mắt hắn không rời màn hình một giây một phút nào. Toàn thân tỏa ra sát khi khiến người ta muốn tránh xa, tay vẫn nắm lấy tay nó thật chặt.
Chưa bao giờ nó cảm thấy mình yếu đuối như vậy, Sa Linh mạnh mẽ, lạc quan đã đi đâu mất rồi? Nước mắt vẫn chảy, không phải vì đau tay mà đau lòng, đau vì không ai tin mình.
Hắn là người ra về đầu tiên, hắn đi không chút vương vấn nhìn nó. Anh sợ hắn làm sao nên đã chạy theo.Còn nó ngồi như bức tượng , thất thần nhìn xuống đất.
Phía xa, Uyển Nhi nở nụ cười mãn nguyện. Chuyện ngày hôm này tất cả đều Uyển Nhi sắp xếp. Bố Uyển Nhi cũng góp phần rất lớn cbo ngôi trường nên chuyện này chỉ là chuyện nhỏ.
_________________
Đợi cho mọi người đi hết, Thiên Quốc và Dao Nhi mới dám lại gần nó.
- Kiệt Luân! Kiệt Luân! Kiệt Luân cậu ta đâu rồi? Tôi phải gặp cậu ta- nó lẩm bẩm .
- Sa Linh bà bình tĩnh lại kể cho tôi và Thiên Quốc nghe mọi chuyện đi- cô lấy khăn lau nước mắt cho nó.
- Tôi nghĩ bà nên đưa Sa Linh về nhà đã, còn lại để tôi lo- Thiên Quốc nói.
- Đi thôi Sa Linh- cô đỡ nó đứng dậy.
Nó và cô bước đi trong ánh mắt khinh miệt, kì thị của mọi người. Đến khi lên xe ,miệng nó vẫn còn lẩm bẩm hai từ "Kiệt Luân". Cô nhìn nó mà thấy xót, bàn tay đã tím bầm vì bị bóp quá chặt, tinh thần suy sụp.
Cô đưa nó về biệt thự nhà mình, cho nó uống thuốc ngủ để cho nó nghỉ ngơi. Gọi điện về nhà xin phép bố mẹ nó, rồi quay sang hỏi thăm tình hình Vân Phàm.
_______________
Khương gia.
Bây giờ biệt thự nhà hắn đang là một đống lộn xộn, hắn không ngừng đập phá mọi thứ. Gào thét, đập phá cũng chẳng thể làm cho hắn nguôi giận.
Anh cũng chỉ biết đứng nhìn bạn mình đau khổ như vậy vì anh biết có làm gì cũng không kìm hãm được con quái vật trong người hắn.
Đoạn phim vừa rồi như một con dao tẩm thuốc độc khía vào trái tim của hắn và nó. Máu đang không ngừng chảy ra, phép màu nào sẽ làm lành vết thương này? Đáp án là sự tin tưởng nhưng tiếc rằng hắn đã không còn tin tưởng nó.
__________________
Nước Mỹ.
- Alo! Uyển Nhi ? Mọi chuyện bên đấy thế nào rồi?- Kiệt Luân đã trở về Mỹ trước khi Uyển Nhi hành động
- Tao đoán đây là cái tát khá đau cho con nhỏ nghèo nàn đó- Uyển Nhi hứng thú kể lại.
- Mày không sợ nó kể cho mọi người biết là tao có liên quan sao con kia?- Kiệt Luân lo lắng.
- Tao còn chẳng lo thì mày lo cái gì? Yên tâm nó nói cũng chẳng ai tin đâu- Uyển Nhi nói tiếp.
- Mong vậy, tao sợ Vân Phàm biết được thì không biết ra sao?- Kiệt Luân
- Mày đừng nói điều không may nữa, thế nhé!- Uyển Nhi tắt máy.
Kiệt Luân vẫn đang thấp thỏm ,lo lắng mặc dù đã chạy trốn sang Mỹ .
________________
*1067 từ*
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3
Lề: mình mới lập quốc trên watt, quốc có tên Như Ý Phong Thần. Các bạn tham gia cùng mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top