chap 40: Tâm sự .

Hắn tỉnh được một lúc thì mọi người cũng về. Ai nấy đều mang rất nhiều đồ về, nào là chim, chuột, thỏ,.... Nó thì hớn hở chạy ra chào mọi người còn hắn ngồi xị mặt trên ghế.
Anh nổi hứng chêu hắn:
- Xem cao thủ bắn súng của chúng ta kìa!
- Làm gì là làm gì?- hắn làm như không có gì xảy ra
- Thế mà bảo không sợ chuột- nó đi qua
- Thì.....thì có sợ đâu- hắn ngượng
- Hẳn là không sợ cơ!- nói rồi nó bước xuống bếp
- Không ngờ Khương thiếu gia nhà ta lại yếu tim đấy! Có mỗi con chuột cũng sợ- anh tiếp lời.
- Cậu có tin cái này vào mồm cậu không- hắn giận đỏ mặt tay cầm chiếc dép lên dọa anh.
- Giờ gọi cậu là Phàm Chuột nhá lêu lêu- anh nói xong chạy luôn.
- Aishh!?!
_________________
Bữa tôi hôm nay rất thịnh soạn, nào là thỏ nướng, chuột nướng,... nói túm lại là cái gì cũng nướng trừ cơm và canh. Ăn tối xong ai nấy đều đã mệt nên đã đi ngủ sớm. Anh và hắn một phòng, cô và nó một phòng
Nằm mãi mà vẫn không ngủ được ,đã thế cô còn lấy nó làm gối ôm, tay chân cô quấn chặt lấy nó như con bạch tuộc.
Nó nhẹ nhàng gỡ tay chân cô ra khỏi mình rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Nhẹ đến nỗi phải nín cả thở, nó biết cô mà bị đánh thức thì động đất sóng thần sẽ xuất hiện.
Ra khỏi phòng nó mặc nguyền bộ đồ ngủ in hình Doraemon ra ngoài, tìm một chỗ thoáng mát ngồi xuống chính là gốc cây to nhất gần nhà bác anh.

~phòng Vân Phàm và Bảo Phong~
Anh có cái tật nói mớ khi ngủ nên giờ đây hắn như cái con thú nhồi bông mặc cho anh đấm đá.
Không chịu được hắn đạp một phát vào vòng ba siêu mẫu của anh khiến anh dính vào tường .Mặc dù dính vào tường như vậy nhưng anh vẫn ngủ rất ngon lành và còn ngáy to nữa.
Hắn bực tức bước xuống giường, đầu tóc bù xù  mở cửa phòng. Hắn đảo mắt một vòng quanh nhà , thấy cửa chính khôn đóng hắn ngạc nhiên. " giờ này mà cửa nhà không đóng có khi nào có trộm!"
Rón rén vớ lấy cái chổi đặt ở cạnh phòng hắn, từng bước lại gần cánh cửa.Nhẹ đẩy cánh cửa ra một chút thì thấy nó đang ngồi ở gốc cây đối diện. Hắn thở phào nhẹ nhõm cầm theo cây chổi đi đến chỗ nó.
- Ê panda ham ăn ! Giờ này cô ra đây làm gì?- hắn chĩa cây chổi vào sát mặt nó.
- Cái tên này! Bỏ cái chổi ra!- nó gạt cây chổi ra chỗ khác.
- Con gái con đứa ! Đêm hôm ra đây ngồi làm gì?- hắn bỏ một chiếc dép đặt xuống đất rồi ngồi lên.( bệnh sạch sẽ)
-Tôi ngồi đây thì liên quan gì đến cậu- nó quay mặt nhìn hắn nói.
- Sao không liên quan? Cô mà bị làm sao thì tôi lấy đâu ra người mà chọc ghẹo- hắn nói
- Hờ hờ thì ra tôi là thứ để cậu chọc ghẹo à?- nó hỏi
-Đúng rồi!- hắn thản nhiên nói.
- Xíiiiiiiiiiiii đêm hôm không đi ngủ đi còn ra đây phá người ta - nó khó chịu.
- Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi- hắn nhìn nó.
- Tôi ra đây ngắm sao má ơi!- nó chỉ tay lên bầu trời đầy sao.
- Tầm thường! Ngắm như này làm sao có thể sánh bằng kính thiên văn của tôi được- hắn bĩu môi
- Vầng tôi biết là không bằng cậi rồi! Nhưng mà cậu đã bao giờ được ngắm sao, ngắm trăng ở một nơi như này chưa?- nó khua tay, chỉ chỏ khắp nơi.
- Chưa từng!- hắn lắc đầu.
- Thế giờ cậu đang ngắm đấy! Trăng sao vùng quê rất đẹp phải không?- nó hỏi
- Đúng là rất đẹp!- mắt hắn nhìn lên bầu trời.
- Xàm ! Cậu biết không ?- nó thẫn thờ hỏi.
- Biết cái giề?- hắn hỏi.
- Tôi đã nói đâu mà biết! Ngưng cắt ngang lời tôi- nó lườm hắn.
- Ờ ờ!
- Mẹ tôi đã từng nói rằng , gia đình tôi như thế chắc chắn sẽ không thể khá lên nổi, nếu tôi có người yêu giàu có thì gia đình họ chắc chắn sẽ không đồng ý!- nó nói
- Ừ thì sao?- hắn hỏi.
- Làm bạn với người giàu có như cậu, Dao Nhi, Bảo Phong cũng thật có phúc. Nhưng tôi sợ rằng một ngày nào đó người tôi yêu  cũng là thiếu gia giàu có nào đó thì....- nói đến đây nó dừng lại.
- Thì sao?- hắn chăm chú nghe.
- Xàm ! Cậu nhìn đi! Những ngôi sao đó! Theo một góc độ nào đó cậu có thể nhìn thấy tay tôi đang nắm lấy những ngôi sao sáng đó. Nhưng sự thật thì tôi chẳng thể nào chạm tay tới nó, cũng như tôi với người tôi yêu cũng chẳng thể ở bên nhau.- nó nói.
- Vậy cô đã có người trong mộng?- hắn bất ngờ hỏi.
- Chưa má ơi! Con chỉ nói thế thôi- nó lắc đầu.
- Ờ thế thì tốt!- hắn gật đầu ưng ý.
- Tốt cái giề chứ?- nó bực tức.
- Nhỡ đâu có kì tích thì sao?- hắn hỏi.
- Kì tích gì?- nó ngơ ngác.
- Thì người đó và cô sẽ được ở bên nhau thì sao?- hắn nói.
- Mong là vậy!- nói rồi nó lại tiếp tục sự nghiệp ngắm sao của mình.
  Hắn và nó cứ ngồi dưới gốc cây nói chuyện với nhau như vậy, hắn còn chỉ cho nó biể được tên của các ngôi sao sáng trong đêm đó nữa.Nó lần đầu được biết nhiều điều về những ngôi sao nên rất chăm chú nghe hắn nói . Nghe được một lúc, nó dần dần thiếp đi, đầu dựa vào vai hắn.
" Tôi sẽ là vì sao của em, của riêng mình em thôi ngốc ạ !" hắn hôn nhẹ lên má nó rồi bế nó trở về phòng.
______________
*1032 từ*
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của au nha! Au bận quá nên không đăng chap thường xuyên được. Nên tặng mọi người ít ảnh  mỹ nam nha !


Hết rồi ^^ chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top