chap 38: Đi Phượt.

Hôm nay hai chàng hot boy nhà ta nổi hứng muốn đi săn, thế nên đã dậy từ rất sớm chuẩn bị mọi thứ và vác theo hai nữ hiệp đi theo.
Điểm đến đầu tiên nhà cô, chiếc Hyundai Santafe màu đen đỗ ngay trước cổng biệt thự. Cô lao nhanh như gió về phía chiếc xe. Cô khoác trên mình chiếc áo da màu đen, quần jeans, đi đôi Sneakers, mái tóc được búi gọn gàng.
- Bạn gái tôi hôm nay đẹp quá!- mắt anh long lanh nhìn cô.
- Bảo Phong! Cậu còn ngồi đó làm gì? Mau mở cửa cho tôi- Cô nói.
- Dạ em xuống liền!- Anh vội vàng mở cửa chạy xuống xe, lấy tay mở cửa sau xe cho cô.
- Vậy có ngoan không! Chị thương ~- Dao Nhi nháy mắt.
  Hắn ngồi trên xe cực khó chịu với những hành động sến sẩm của hai người này. Miệng luôn thúc giục anh nhanh chóng lên xe ( au: anh ấy Gato đấy ^^).
  Hắn lái xe còn anh ngồi bên cạnh. Cô ngồi dưới với đống đồ cồng kềnh kia. Điểm đến tiếp theo chính là nhà nó. Cô phải mất cả buồi chiều để năn nỉ nó đi cùng, cái con panda ham ăn đó chỉ cần cho ăn là nghe lời ngay.
Xe đến trước cửa nhà nó, lần này hắn là người xuống xe đầu tiên. Hắn bước đến gõ cửa mấy lần mà không thấy mở cửa. Đến lần thứ n thì nó mới mở cửa. Hắn nhíu mày nhìn nó một lượt rồi nói:
- Con panda ham ăn này! Có ai đi săn mà ăn mặc như cô không? Mau đi thay bộ này cho tôi- Hắn ném túi đồ vào tay nó.
- Mặc đẹp như này còn chê- nó đang mặc trên người áo phông, quần short và đôi dép tông .
__________________
10 phút sau nó mới lên xe,anh định chuyển xuống ngồi cùng cô nhưng cô không cho. Cô nhất quyết muốn ngồi cùng nó.( au: ai thương anh Phong không?)
Trên xe bây giờ không có một tiếng nói. Anh thì ngủ từ bao giờ, cô thì cắm cúi nghịch điện thoại. Hắn lái xe nên đặc biệt rất ít khi nói chuyện, nó thì ngồi nhìn mọi vật xung quanh.
  Từng chiếc xe trên con đường tấp nập, mọi người hối hả tìm nơi trú mưa. Đúng vậy, trời đang mưa và nó thì cực thích mưa. Thả hồn vào mọi vật bên ngoài được một lúc thì nó thấy........ chán. Con người nó tưng tửng như vậy tuyệt đối sẽ không chịu được sự im lặng trong một thời gian dài.
  Nó với tay lên gọi Bảo Phong dậy. Anh lơ mơ nói:
- Sa Linh nữ hiệp bà để cho tôi ngủ chút đi!
- Cậu có thể bật nhạc cho tôi nghe không?- nó hỏi.
- Nhạc? Bà muốn thể loại nào?- anh hỏi.
Nó nhìn cô, cô nhìn nó rồi cả hai hét lên:
- EDM !
Không còn cách chối từ anh đành bật EDM cho hai nữ hiệp ngồi dưới quẩy. Hắn thì ghét cay ghét đắng bật nhã trên xe nên đã đeo sẵn cái headphone rồi.

Anh cũng tỉnh ngủ luôn, ba người quẩy nhiệt tình lắm. Nhảy múa loạn xạ, người bên ngoài nhìn vào trong xe cũng phải giật mình. Người duy nhất phải chịu đựng ở đây chính là hắn.
- Lên nào các chế! Hú hú lên nào!- anh hú hét
Chẳng mấy chốc đã gần đến nơi, xe cộ cũng ít dần thay vào đó là con đường bé nhỏ đầy sỏi đá. Hai bên đường là đồng lúa nước, trâu bò các kiểu.( au: sorry m.n, au không giỏi miêu tả ^^).

Hắn dừng xe tại một căn nhà nhỏ, đây chính là nhà của bác anh. Bác Bảo Phong sống ở đây từ bé, có tình yêu với thiên nhiên không giống như bố anh. Hắn là bạn thân từ nhỏ của anh nên biết căn nhà này là điêù đương nhiên.
- Hú hú không khí trong lành ghê!- nó vươn vai.
- Thích thật đấy Sa Linh - cô cũng nói.
- Hai bà có phụ chúng tôi mang đồ vào nhà không hả?- hắn gọi.
- KHÔNG !- đồng thanh.
Thấy mọi người đến, bác của anh vui vẻ ra tiếp đón. Bác còn phụ tụi nó mang đồ vào nhà.
Căn nhà giản dị nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Bác gái còn chạy từ trong bếp ra chào đón tụi nó. Và hai nhóc con đáng yêu cũng vui vẻ chạy vòng quanh nhà. Thấy vậy nó và cô cùng phụ bác gái nấu ăn.
_______________
11 giờ trưa.
Sa Linh, Dao Nhi và Bác gái bê đồ ăn ra ngoài. Hắn thì ngồi chễm chệ trên ghế mà không chịu xuống phụ. Anh thì hí hửng xếp bát đũa. Hai nhóc con thỉnh thoảng còn ăn vụng mấy miếng thịt nữa.
Đồ ăn cũng không có gì nhiều, chỉ có một nồi cá kho, rau muống luộc, Đậu sốt cà chua với thịt. Và họ ngồi ăn ở dưới sàn nhà .
Không hiểu sao hắn ăn một lúc 4 bát cơm, nó gắp miếng nào thì hắn chặn đũa miếng đấy không cho nó ăn. Thế nên mọi người nhanh tay gắp hết thức ăn vào bát của mình chỉ có nó chậm chạp ,phải ngậm ngùi ăn rau.
_____________
Ăn xong ,nó và cô tranh luôn rửa chén. Hắn và anh thì ngồi nói chuyện với bác trai và bác gái. Hai nhóc con nhà bác thì đã ngoan ngoãn đi ngủ.
- Chiều nay bác sẽ dẫn các cháu đi săn dạo này có rất nhiều thỏ và chuột- Bác trai nhấp một ngụm trà.
- Chuột?- hắn ngạc nhiên.
- Chuột nướng ngon lắm cháu, săn được nhiều bác làm cho ăn- Bác gái nói.
- Ha ha! Hai bác không biết rồi Vân Phàm sợ chuột- Anb cười.
- Cậu thôi đi- hắn nhìn anh.
- He he tôi biết rồi nhá cậu sợ chuột- nó từ đâu đi ra.
- Tôi có sợ đâu, tôi đây chả sợ gì nhá- hắn vênh mặt nói.
- Ồ để xem hôm nay cậu có săm được con chuột nào không?- nó thách thức.
- Xíiiiiiiiiiiii - hắn quay mặt đi chỗ khác.
Mọi người trong nhà đều cười với màn đối đáp bá đạo của nó và hắn.
_________________
Ở một chỗ nào đó.
- Uyển Nhi này, tao nghe nói bọn Sa Linh đi chơi cùng với Vân Phàm đấy!- Kiệt Luân nói.
- Cho nó chơi nốt mấy bữa nữa rồi ngày tàn của nó sẽ đến- Uyển Nhi cười tà mị.
- Chắc vậy!- Kiệt Luân nói.
_______________
*1112 từ*
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3 À còn cái này tặng cho các thánh muốn quẩy cùng với Tụi nó nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top