chap 32: Cái Tết đúng nghĩa.
Sáng hôm sau, Hắn và nó được giao nhiệm vụ mang bánh chưng khách đặt cho họ. Hắn rất thích thú với nhiệm vụ lần này,còn nó thì phải nói là rất hưng phấn.
Hắn lấy ô tô riêng của mình để đi giao bánh. Lần lượt những chiếc bánh chưng đều được xếp lên xe hắn. Nó nhìn thấy hắn đang đặt bánh vào xe thì liền hỏi:
- Có ai đi giao bánh Chưng bằng xe sang như mình không Vân Xàm?
- Đây là giao bánh có phong cách hiểu chưa cô ngốc?- hắn vẫn không ngừng xếp bánh.
- V~ cả giao bánh có phong cách- nó bĩu môi .
- Lên xe!- hắn gọi nó.
- Xong rồi à? Vậy đi thôi!- nó chạy lại không đợi hắn mở cửa xe cho.
Trên xe ,tâm trạng hôm nay rất hưng phấn. Nó đòi hắn bật nhạc lên rồi ngồi trong xe hú hét như một đứa thần kinh không ổn định .
- 🎶 Nghe xuân sang thấy trong lòng mình ứa gan... Tết đến nơi nhưng túi ta không một ngàn 🎶- nó hát
- Tôi biết cô hát hay rồi nhưng mà chế nhạc gì mà kì vậy? Ngồi im cho tôi lái xe cái coi!- hắn cằn nhằn.
- Tết thì phải hát chứ!- nó cãi.
- Làm ơn lấy cái tai nghe nhét vào hai lỗ tai của cô mà nghe nhá! Tôi không tập trung lái xe được- hắn lái xe, tay còn với lấy cái tai nghe đưa cho nó.
- Xí! Làm gì mà ghê vậy?- nó nói rồi ngoan ngoãn đeo tai nghe vào.
Cảnh vật bên ngoài rất đông vui , tấp nập. Mọi người mặc những bộ quần áo mới nhiều màu sắc. Khắp nơi đâu đâu cũng thấy hoa đào ,hoa mai. Những ông đồ già vẫn tiếp tục giữ gìn nét đẹp văn hóa đất Việt. Họ ngồi ở bên đường tay uyển chuyển viết những câu đối, thơ. Các bạn trẻ cũng đi xin chữ lấy may đầu năm.
Cái khí lạnh mùa xuân càng làm không khí Tết thêm đặc biệt. Mọi người tay trong tay đi ngắm hoa, hưởng thụ những ngày nghỉ tết này.
- Vân Xàm này! Giao bánh xong chúng ta đi du xuân nha! Tôi có nhiều thứ muốn cho cậu khám phá lắm!- nó quay sang nói với hắn.
- Ừ- hắn gật đầu.
Hắn và nó nhanh chóng giao bánh , nó vui vẻ khi được cầm trên tay nhiều tiền như vậy. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của nó hắn chỉ biết nói:
- Đồ trẻ con!
________________
-Điểm đến của chúng ta đó chính là chợ Xuân ! Mau đến đó đi Vân Phàm! Hú hú- nó không giấu nổi sự phấn khích.
- Làm cái gì mà cứ sồn sồn lên thế? Ngồi im cho tôi! Cài dây an toàn vào- hắn càu nhàu.
- Biết rồi mà, mau lên đi!- nó thúc giục.
~Chợ Xuân~
Năm nào cũng có chợ xuân này, đây là điều không thể thiếu trong mỗi dịp Tết . Chợ thường bầy bán rất nhiều mặt hàng như: hoa, quần áo, đồ tế lễ,.....
- Đi theo tôi!- nó bất giác nắm lấy tay hắn kéo đi.
- *chạy theo* - hắn rất thích được nó nắm tay như này. Hơi ấm từ bàn tay nó làm hắn cảm thấy vô cùng ấm áp.
Đầu tiên, nó dẫn hắn đến một tiệm áo dài truyền thống. Bắt hắn mặt một chiếc áo dài màu xanh dương, bên trên còn thêu hình tinh xảo. Nó cùng mặc một chiếc áo dài màu đỏ, trên đầu còn đội một chiếc mấn nhỏ. Trông hai người rất đẹp đôi.
- Đẹp phải không Vân Xàm?- nó xoay một vòng trước mặt hắn.
- Bình thường thôi! Sao đẹp bằng tôi.- hắn đứng khoanh tay nói.
- Cậu trả tiền bộ đồ này nha! *mắt long lanh*
- Hừ không tôi thì là ai?- hắn đi thanh toán.
- Ơ thế mặc thế này đi chơi tiếp à? - hắn quay lại.
- Ừ- nó gật đầu chắc chắn.
Nó kéo hắn đi từng gian hàng, Cho hắn ăn thử nhiều món ăn mới lạ. Lúc đến gần khu vực bán hoa, thì có người tiến lại gần:
- Xin chào! Tôi có thể chụp cho hai người vài kiểu ảnh không?
- Tất nhiên là được rồi, Xàm ơi chúng ta chụp ảnh đi!- nó nói
- Thích thì chụp!- hắn bình thản.
Đến gần những cành đào đẹp nhất, nó và hắn tạo đủ các loại dáng bá đạo. Có ảnh nó và hắn cầm lì xì cười vui vẻ, có ảnh nó nhảy lên lưng hắn mặc cho hắn phải cõng mình......
Chụp ảnh xong nó dẫn hắn đi xin chữ lấy may. Hắn rất chăm chú nhìn những ông đồ viết. Hơn nữa hắn còn ngồi lại viết thử mấy chữ. Nhìn thấy hắn như vậy,bao nhiêu cô gái đều chạy đến ngắm nhìn.
- Ôi kia có phải là Vân Phàm không?
- Anh ơi viết cho em mấy chữ
- Viết cho em nè!
-...
Nó và ông đồ đành đứng ra một chỗ chứ không thì đã bị đè bẹp từ lâu rồi.
_________________
Đêm 30 tết.
Bố mẹ nó thì đang tất bật chuẩn bị đồ làm lễ. Hắn và nó thì chạy lên sân thượng nhà nó để chuẩn bị ngắm pháo hoa.
- Sắp có pháo hoa rồi! Sắp có pháo hoa rồi kìa!- nó nhảy cẫng lên
- Muốn nhìn tôi cũng có thể cho cô ngắm đã mắt thì thôi- hắn nói.
- Xí! Đây là pháo hoa mang ý nghĩa đặc biệt, còn pháo hoa của cậu chỉ để ngắm chơi thôi.- nó chu mỏ lên cãi.
- Còn 15 phút nữa là giao thừa rồi! Không biết giờ này Bảo Phong và Dao Nhi đang làm gì nhỉ?- nó nói.
- Muốn biết thì dễ thôi! Video call là được- nói rồi hắn lấy chiếc điện thoại ra,bấm gọi cho anh.
Nhìn thấy anh và cô trong màn hình nó hét lên:
- Aaaaa! Có thật là hai người không?
- Không tụi tôi thì là ai?- cô nói.
- Hai người bây giờ đang làm gì vậy?- anh ngồi cạnh cô.
- Chúng tôi đang ở sân thượng chuẩn bị xem pháo hoa giao thừa đó- nó kể .
- Vậy hả? Ở đây không có pháo hoa, cho chúng tôi xem với nha- cô nói.
- Vân Phàm cậu mau đưa máy về phía trước đi- nó năn nỉ
- Biết rồi má!- hắn làm theo.
Thời khắc quan trọng cũng đã đến.
- 3 2 1 , Happy New Year!- tiếng cả bốn người reo lên.
- hú hú! Pháo hoa kìa Dao Nhi!- tiếng anh phát ra từ chiếc điện thoại.
Vì muốn có không gian riêng lên hắn đã tắt máy từ bao giờ. Hắn và nó cùng nhau ngắm nhìn những đợt pháo nhiều màu sắc, trong lòng thầm ước năm mới sẽ có nhiều may mắn.
______________
Chỗ cô và anh.
- Ơ sao tối thui vậy?- cô hỏi.
- Vân Phàm tắt máy rồi- anh trả lời.
- Thôi mình bật ti vi lên xem cũng được!- cô lấy chiếc điều khiển.
~~~chỗ hắn và nó ~~~~~
- Vân Phàm lì xì của tôi đâu?- nó xòe tay ra.
- Lì xì? Cô không có đâu!- hắn lắc đầu.
- Vậy mà tôi định lì xì cho cậu đấy- nó nói.
- Đâu? Đưa đây xem nào! Tôi cũng có lì xì cho cô - hắn thay đổi như thần.
- Trao đổi đi, tôi đưa lì xì cho cậu, cậu đưa lì xì của cậu cho tôi- nó thỏa thuận.
- Ok luôn!- hắn nói rồi đưa cho nó bao lì xì đỏ .
Hắn và nó cùng nhau mở bao lì xì ra , Nó thì vui vẻ còn mặt hắn thì tối sầm lại.
- Sao của tôi chỉ có 10 nghìn?- hắn giơ tờ 10 nghìn trước mặt nó.
- Ha ha thế là nhiều rồi! Cậu chơi sang quá hẳn 500k cơ đấy! Cảm ơn nhá- nói rồi nó chạy một mạch xuống lầu.
Đêm hôm đó ,có hai bạn trẻ chạy bất chấp không gian và thời gian , bố mẹ nó cũng chỉ biết ngồi cười ra nước mắt. Hắn chạy đuổi theo nó, miệng không ngừng gọi:
- TRẢ LÌ XÌ LẠI CHO TÔI !?!
_______________
*1364 từ *
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top