Chap 31: Khách hay osin?
Sau khi được bố mẹ nó đồng ý cho ở lại, hắn lập tức trốn ra ngoài gọi điện về nhà.
- À Lố! Trần quản gia phải không? - hắn gọi
- Dạ thưa cậu chủ! Cậu gọi có việc gì không?- ông bắt máy
- Ông thông báo cho mọi người về quê ăn Tết đi nhé! Ông cũng về luôn đi,không cần ở lại làm việc đâu- hắn dặn
- Ơ thế ai chăm sóc cậu chủ?- ông thắc mắc
- Tôi đón Tết ở nhà Bảo Phong rồi! Mọi người thu dọn rồi về quê ăn tết đi- nói xong hắn tắt máy luôn.
______________
Tại Khương gia
- Mọi người tập trung ! Tập trung!- Trần quản gia kêu gọi mọi người trong nhà hắn
- Có việc sao Trần quản gia?- một cô hầu hỏi
- Mọi người về phòng , thu dọn đồ đạc và rời khỏi cuộc chơi!- ông hí hửng nói
- Hả ? Cuộc chơi? - Đồng thanh
- Ta nhầm! Rời khỏi Khương gia về quê ăn Tết!- ông nói lại
- Thật không thể tin được! Thật không thể nào tin được!- mọi người bất ngờ
- Có gì mà không thể tin được? Nếu không về thì ở lại đón Tết một mình nhá!- ông khoanh tay nói
- Về! Phải về chứ!- mọi người đồng thanh rồi lập tức trở về phòng ,chuẩn bị đồ về quê.
__________________
Tại nhà nó.
Trong khi nó đang lau sàn nhà thì hắn ngồi trên ghế ăn snack của nó, còn chiếm luôn cái ti vi cũ của nó.
- Bỏ cái chân ra cho người ta lau nhà- nó vẫn bực chuyện lúc nãy
- Lau thì lau đi! Ai cấm cô lau *nhai nhai*- hắn vừa ăn vừa nói.
- Này nhé, cậu đến đâu không phải chỉ có ngồi chơi đâu nhé! MAU ĐỨNG DẬY LAU NHÀ CÙNG TÔI!?!- nó quát
- Khách đến nhà mà đối xử với khách thế hả? Không lau!- hắn cứng đầu.
- Có lau không?- nó nói
- Không!- hắn lắc đầu
- Á à dám cứng với chị hả? Nhóc hãy ăn chổi thần chưởng của chị đây! Hây ya!!- nó giơ nguyên cái chổi lau nhà lên
- Ấy đừng, lau thì lau! Gì mà căng thế- hắn giật lấy cây chổi
- Lau nhà thi không? Xem ai lau nhanh hơn- nó hỏi hắn.
- Thi? Cô thua chắc rồi- hắn tự tin
Hắn và nó thi nhau lau ,sàn nhà chính là đường đua của họ. Nó chạy rất nhanh nhưng lau rất sạch nhé,còn hắn thì nhanh đấy mà có lau đâu. Toàn lau qua loa, cầm chổi cũng không biết cầm nói gì đến lau.
Sau một hồi thi đấu thì người thắng tất nhiên là nó. Hắn thì mệt thở không ra hơi" nhà bé tí mà lau mệt dã man, không biết nhà mình lau còn thế nào?"
________________
Sau khi ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi chưa đầy 15 phút hắn đã bị nó bắt gói bánh. Lúc đầu hắn còn khó chịu không đi nhưng thấy hay nên cũng muốn thử một lần.
Cả nhà nó ngồi xuống gói bánh. Mọi nguyên liệu cần cho bánh chưng đều có đầy đủ . Hắn rảnh rỗi ngồi nghịch lá dong - lá dùng để gói bánh.
- Này cậu nghịch như vậy lấy đâu ra lá gói bánh đây?- nó hỏi.
- Tại tôi không biết làm nên ngồi chơi thôi- hắn hồn nhiên nói.
- Để bác dạy cho cháu làm nhé!- mẹ nó nói
- Cảm ơn bác! Cháu cũng muốn làm thử - hắn gật đầu.
- Không biết làm hay phá đây- nó nói bâng quơ
Khi mẹ nó bắt đầu làm bánh, hắn rất tập trung nhìn và làm theo.
- Đặt chiếc lá dong xuống khuôn hình vuông này, sau đó cho gạo nếp vào trước. Giải đều đỗ xanh, đặt 1 đến 2 miếng thịt lợn vào,.......- mẹ nó ân cần chỉ bảo.
Hắn cũng rất chăm chú làm ,từng bước từng bước một đều có sự chỉ bảo của mẹ nó. Thành quả của hắn là mười chiếc thì chín chiếc méo mó, một chiếc hơi vuông. Nhìn thấy hắn đang phá như vậy, nó nhất quyết không cho hắn làm nữa. Và giờ thì hắn chỉ ngồi nhìn chằm chằm nó làm bánh. Đây chính là khoảnh khắc yên bình trong cuộc đời hắn.
_______________
Tối hôm đó ,nó và hắn phải ngồi trông nồi bánh chưng kia. Nó rất chăm chú ,không rời mắt khỏi chiếc nồi bánh đó.
- Này! Cái nồi đấy có gì đẹp mà cô nhìn kinh thế? Ngắm tôi đây này!- hắn lên tiếng
- Ừ mặt nồi nó còn đẹp hơn cái mặt cậu đấy!- nó nói
- Mặt nồi?- hắn nhìu mày
- Đùa thôi! Tại nồi bánh này là nguồn thu nhập Tết năm nay của chúng tôi đấy nên phải trân trọng nó chứ- nó chống cằm nói
- Ừ - nghe nó nói như vậy hắn cũng hiểu được lòng nó.
- Đói quá!- ngồi được một lúc thì nó than
- Tôi cũng đói- hắn xoa bụng
- Cậu ăn hết cả phần cơm của tôi rồi con giề -_-
- Hay cô làm gì cho tôi ăn đi- hắn nói
- Mì gói đê!- nó đứng dậy.
- Nhanh nhanh nhá! Tôi ở đây trông nồi bánh cho- hắn hí hửng
- 50k / bát , Cậu nghĩ tôi free à?- nó khoanh tay nói
- 100k luôn mau đi làm đi- hắn gật đầu.
Thế là tối hôm đó có hai bạn trẻ ngồi húp xì xụp mì gói ngon lành, vừa trông nồi bánh.( au: au cũng đói,ai làm mì gói cho au đi T.T)
___________________
- Vân Phàm mau lấy cái này cho tôi!
- Xàm mau bê cái kia ra ngoài
- Cẩn thận không rớt!
- Nhanh lên lề mề quá!- nó đang sai vặt hắn
Vậy mà hắn vẫn phải làm theo lời nó vì sợ bị đá về nhà ."RỐT CUỘC TÔI LÀ KHÁCH HAY LÀ OSIN CỦA CÔ VẬY?"
________________
*972 từ*
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top