chap 30: Kẻ quấy rối

Cuối cùng sau bao nhiều ngày cực khổ đến trường thì tụi nó đã được nghỉ Tết.  Được nghỉ Tết là một niềm hạnh phúc đối với học sinh ,sinh viên. Vừa được ăn đồ ngon, vừa được đi chơi, được mừng tuổi nữa. Nhưng đối với hắn là một cơn ác mộng.
- Dao Nhi này Tết này bạn có đi đâu chơi không?- nó hỏi
- Tui với Bảo Phong định đi chơi đâu đó mà chưa nghĩ ra- cô trả lời
-  Ừm đi vui vẻ nhá! Không mua quà cho con bạn này thì đừng có về đấy!- nó nhắc
- Tuân lệnh đại nhân- cô trả lời cho xong việc
__________________
Khương gia.
Năm nào cũng như năm nào, bố mẹ hắn đều không có mặt ở nhà đón Tết. Hai người họ còn bận giải quyết mấy cái hợp đồng, hội nghị gì đó, mặc hắn ở nhà đón tết với đám người hầu.
  Hắn thì có bao giờ ra ngoài hay đi chơi mấy cái ngày nghỉ này đâu. Chỉ cần có ipad, điện thoại, ti vi là hắn có thể sống qua ngày.

- Cậu chủ người có muốn ngắm hoa đào không? - Trần quản gia hỏi hắn.
- Ngắm? Ngắm ở đâu? Tôi không có hứng- hắn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.
- Vậy cho chúng tôi đi ngắm nha thiếu gia!- nguyên đám người giúp việc cùng nói.
- Ơ hay nhỉ? Các người đi chơi hết thì ai ở lại hầu tôi đây?- hắn khó chịu.
- Một tiếng thôi thiếu gia! Tết cũng phải cho chúng tôi du xuân chứ!- Trần quản gia lên tiếng
- Thôi biến lẹ đi! Rốt cuộc là các người nhảy luôn lên đầu tôi ngồi rồi- hắn nhíu mày
- Cảm ơn thiếu gia- đồng thanh.

Đám giúp việc hí hứng thay đồ rồi đi ra ngoài. Lúc đầu hắn vẫn bình thường như cân đường hộp sữa vậy mà chỉ sau ba mươi phút đã cảm thấy tức bực khó chịu. Tết nhất thế này làm gì có chỗ cho hắn giải trí, anh thì bận hẹn hò với Dao Nhi rồi.
" Chán v~ không biết giờ con panda ham ăn đang làm gì nhỉ?"
____________________
Nhà nó.
Bố mẹ nó và nó đang rất bận rộn trang trí nhà cửa và gói bánh trưng . Bố nó thì khó nhọc mang cây đào mới mua về đặt ở phòng khách. Mẹ nó thì đang chuẩn bị nguyên liệu làm bánh để bán. Nó thì lo lau dọn nhà cửa,miệng không ngừng hát.
-*Cốc cốc* - có người gõ cửa .
- Sa Linh con mau ra mở cửa đi!- bố nó nói
- Ơ sao lại là con?- nó khó chịu
- Không lẽ bố mày phải ra?-ông hỏi lại
- Con ra đây- nó ỉu xìu
" Thằng nào dám phá vỡ sự yên bình của bà?" nó đi ra mở cửa

- Là cậu sao Vân Xàm?- nó bất ngờ
- Không tôi thì ai vào đây- hắn thản nhiên nói
- Tết nhất cậu đến nhà tôi có việc gì không? Nếu không biến lẹ đi tôi còn bận nhiều việc- nó khó chịu nhìn hắn
- Cô đang đuổi khách đấy à? Tránh ra cho người ta vào!- hắn đẩy nó sang một bên rồi bước vào nhà nó.
- Không biết đây là nhà tôi hay nhà cậu nữa, nhìn cái mặt chỉ muốn đấm- nó giơ nắm đấm lên.

Hắn không quan tâm nó nói gì mà đi thẳng tới chỗ bố mẹ nó.Lễ phép chào hỏi:
- Cháu chào hai bác! Bác còn nhớ cháu là ai chứ?- hắn vui vẻ.
- Thì ra là Khương thiếu gia đến nhà chơi, cháu mau ngồi xuống đi!- bố nó niềm nở tiếp đón
- Bác cứ gọi cháu là Vân Phàm được rồi ạ!- hắn ngồi xuống rồi nói.
- Vân Xàm thì đúng hơn- nó chen vào.
- Sa Linh mau lấy nước ra mới Vân Phàm đi con- mẹ nó dịu dàng nói.
- Vầng! - nó phụng phịu đi vào bếp.
Hắn và bố nó rất hợp nhau,nói chuyện rất vui vẻ. Một lúc thì nó bước đến,trên tay còn cầm theo cốc nước nóng,nóng cực nóng.
- Nước đây !- nó đặt mạnh cái cốc xuống bàn làm nước bắn hết lên quần áo hắn.
- *lườm*- hắn chỉ lườm nó nhưng không có ý lên tiếng
- Cái con bé này làm ăn phải cẩn thận chứ,ướt hết áo của thiếu gia rồi- bố nó nói
- Ôi xin lỗi nhé để tôi lau cho cậu!- nó vớ lấy cái giẻ lau bàn ,lau lên người hắn.
- Aish!! Thôi không cần cô lau nữa đâu- hắn khó chịu lên tiếng.
- Sa Linh mau vào phòng lấy tạm bộ đồ của bố đưa cho Vân Phàm mặc đi!- bố nó thấy thế liền nói.
- Sao lại là con nữa?- nó phản kháng.
- Mau lên - bố nó thúc giục

Nó không vừa lòng nên khi vào lấy quần áo cho hắn mặc đã chọn nguyên một cái áo rách, quần đùi kẻ caro cho hắn. Trong lòng thầm nghĩ chắc hắn mặc lên sẽ mất mặt lắm đây.

Sau khi được đưa quần áo ,hắn mượn tạm phòng nó để thay đồ. Tiện thể xem phong nó có gì hay.
- phòng gì mà bé tí thế này? Không bằng một nửa phòng của mình!- hắn chê bai.
  Hắn thay đồ sau còn láng lại xem phòng của nó. Phòng nó chỉ có một chiếc giường cũ kĩ, bàn học nhỏ đặt ở góc phòng. Xung quanh con dán mấy hình trai tây body sáu múi, tóc vuốt keo các thứ. Điều hắn làm hắn chú ý nhất là con gấu trúc làm bằng bông được đặt trên giường nó.Vì nhìn con gấu quá giống nó.
-Này làm gì trong đấy mà lâu thế hả?- nó nói vọng vào
- Ra rồi đây- hắn mở cửa bước ra
- Ha ha nhìn cậu kìa! Ha ha không khác gì một tên.......nhỉ?- nó cười sặc sụa
- Không khác tên body sáu múi trong phòng cô chứ gì? - hắn đầy tự tin,tay còn vuốt tóc
- Không dám đâu! - nó bĩu môi.
- Tránh ra tôi có chuyện muốn nói với bố mẹ cô.-hắn một lần nữa đẩy nó ra.

Khi quay trở lại phòng khách thì bố mẹ hắn đang ngồi nghỉ ngơi. Hắn tiến lại gần rồi nói:
- Xin phép hai bác cho cháu ở lại đây đón Tết cùng gia đình
- HẢ? BỐ MẸ KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU!- nó kịch liệt phản đối.
- Sao cháu lại muốn ở đây đón tết? Gia đình cháu đâu?- mẹ nó hỏi.
- Bố mẹ cháu đi nước ngoài có việc,còn đám người hầu cho nghỉ phép hết rồi ạ- hắn tự tin trả lời.
- Mẹ nó này! Nếu mà Khương thiếu gia đã muốn ở lại thì mình cũng không nên từ chối , thôi thì cứ để cậu ấy ở lại đây phụ mình vài việc- bố nó quay sang mẹ nó nói
- Vậy thì cháu cứ ở đây cho vui- mẹ nó cười hiền.
-*hóa đá*- nó
- Cảm ơn hai bác!- hắn vui vẻ nhìn nó.
-Mẹ? Bố?- nó phụng phịu.
- Không nói nhiều! Vân Phàm sẽ ở nhà chúng ta đón Tết.- bố nó làm ngơ.

"Oa oa không chịu đâu! Cứ tưởng nghỉ tết thì tránh xa được khỏi tên biến thái này nào ngờ...oa oa. Nhìn cái bản mặt kìa! Cười cái mẹ gì không biết!"
_____________
*1234 từ*
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top