chap 29: Lời tỏ tình dễ thương
Tại bệnh viện.
Anh vẫn còn đang bất tỉnh, từ lúc đó cô luôn bên cạnh anh. Không một giây phút nào là không nhìn anh. Nhìn thấy anh như này cô rất đau, đúng vậy cô cũng yêu anh,Yêu anh từ rất lâu rồi.
- Dao Nhi!- anh từ từ mở mắt
- Bảo Phong cậu đã tỉnh rồi! - cô xúc động
- Sao bà lại ở đây? Chẳng phải Băng Phong đang nằm viện sao?- anh cố gắng nói.
- Tôi muốn ở đây chăm sóc cho cậu.- cô nói
- Tôi là gì của cậu chứ? Cậu đi về đi tôi không muốn nhìn thấy cậu- anh quay mặt đi chỗ khác
- Được!- cô bước đi, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
- KHOAN ĐÃ!?!- hắn và nó đẩy cửa vào( au: hai chế phá hết cả không gian lãng mạn của tui rồi -.-)
- Sa Linh có chuyện muốn nói với cậu đấy Bảo Phong! Tôi cũng tò mò quá!- hắn nói
- Vậy Dao Nhi ngồi lại đã, để mình nói rồi bà hãy đi- nó gọi cô.
- Ừ!- cô gật đầu
- Bảo Phong cậu chuẩn bị tinh thần nghe những gì tôi sắp nói chưa?- nó ngồi gần lấy giường bệnh của anh
- Có gì sao mà bà nghiêm túc thế?- anh hỏi
- Sa Linh đừng nói với tôi là bà nói chuyện đó nhé!- cô bất ngờ hỏi
- Ừ- nó gật đầu
- Không được- cô ngăn cản
- Dao Nhi bà để yên cho Sa Linh nói- hắn chen vào
- Bảo Phong nghe này! Băng Phong là anh hai của Dao Nhi đó!- nó nói
- *đứng hình*
- Anh hai?- hắn thắc mắc
- Sa Linh đừng nói nữa!!- cô hét lên
- Dao Nhi chỉ muốn thử lòng của cậu thôi nên đã nhờ anh hai cô ấy giúp đỡ, tất cả mọi việc đều là do cô ấy nghĩ ra,....- nó kể hết mọi chuyện
Trong phòng bây giờ không còn một tiếng nói. Anh quay mặt đi không nói không rằng còn cô thì cứ khóc không thôi. Nó và hắn tự biết mình là người thừa nên đã lui ra ngoài. Đừng nghĩ họ ra ngoài là xong nhé! Hai người còn đứng ngoài cửa nghe lén nữa.
- Bảo Phong ! Tôi biết tôi sai rồi tất cả là lỗi của tôi. Tại tôi muốn thử xem ông có thật lòng yêu tôi không. Còn tôi ,tôi rất yêu ông- cô vừa khóc vừa nói.
Thấy anh không nói gì cô càng lo lắng, tiến lại gần thấy vai anh run run. Cô lay lay anh mà anh không chịu quay lại làm cô vô cùng khó chịu.
- Cậu giận tôi cũng phải thôi! Tôi sẽ ra đi, sẽ không để cậu nhìn thấy mặt tôi nữa.- cô hét lên rồi định quay lưng bỏ đi.
- Ha Ha ! vui quá đi...ha ha!- anh cười lớn
- Bảo Phong ?- cô quay lại nhìn cái con sâu đang lăn qua lăn lại kia
- Dao Nhi ! Tôi yêu bà nhiều lắm! - anh hạnh phúc nói.
- Bảo Phong tên đáng ghét này tôi giết cậu!- cô lao về phía anh
- Ngoan nào bà chằn lửa của lòng tôi- anh ôm lấy cô
Anh ôm cô thật chặt,cô cũng khóc thật lớn. Anh phải giở hết chiêu thức học được từ hắn để dỗ dành cô.Trong căn phòng bệnh màu trắng đó lại có dư vị yêu thương, một chút ngọt ngào.
- Này! - thấy nó và hắn đang thập thò ngoài cửa phòng bệnh, Băng Phong tiến lại gần.
- Tránh ra người ta đang xem hay- nó gỡ tay Băng Phong ra
- Này cậu kia! - Băng Phong lại tiếp tục lay vai hắn
- aish ! Tránh ra đi- hắn cũng tập trung coi lén hai người kia.
- CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ ?- Băng Phong lớn tiếng.
- Không thấy người ta đang nhìn lén à? Ơ......là anh?- nó quay lại
- Giật cả mình! - hắn thản nhiên nói
- Hai người giỏi lắm dám nhìn lén em gái tôi mà không rủ tôi nhìn cùng à?- Băng Phong nói
- *đơ toàn tập*
- Tránh ra cho tôi nhìn với nào- anh đây hắn và nó ra hai bên rồi chen vào giữa đứng
__________________
Ngày tháng trôi qua, quan hệ của Dao Nhi và Bảo Phong cũng rất tốt. Còn Băng Phong đã trở về làm trong công ty của ba mình,không quậy phá trong trường cô nữa. Thỉnh thoảng Băng Phong vẫn ghé thăm cô và đấu với anh vài trận boxing nữa.
~phòng học riêng của anh và hắn ~
- Cậu gọi chúng tôi đến đây làm gì?- nó hỏi
- Thì là .... thì là...- anh ấp úng
- Cái gì cơ? Nói rõ ra xem nào? - nó nhíu mày
- Tôi muốn tỏ tình với Dao Nhi! - mặt anh đỏ lên.
- Vậy ở trong bệnh viện không phải là tỏ tình à?- nó ngây thơ hỏi
- Ngốc!- hắn gõ đầu nó
- Á đau! Dần dần thì mới hết đần được chứ!- nó xoa đầu
- Đây chưa gọi là tỏ tình má ơi! Tỏ tình phải đàng hoàng chứ ai lại làm trong bệnh viện- anh nói
- Thế cậu định làm thế nào đây anh bạn? - hắn dựa lưng lên sopha nhàn nhã nói
- Tôi định như này............- anh nói
- Quyết định vậy đi- hắn và nó nói
____________________
Hôm nay cô đón nó đi đến trường cùng, thực ra đây là yêu cầu của nó. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Nụ cười tinh nghịch của nó và cô làm biết bao nhiêu người muốn có được.
Vừa bước qua cổng trường ,nhìn thấy có cái gì đó không đúng. cô đã thắc mắc:
- Sa Linh này! Sao hôm nay trường mình vắng quá vậy?
- À chắc họ bị tào tháo rượt hết rồi! Do ăn ở cả đấy!- nó trả lời
- Ủa đang có dịch hay sao?- cô hỏi tiếp
- Ừ chắc vậy á, thôi mình đi- nó kéo cô đi.
Nó kéo cô đi thật nhanh đến giữa sân trường thì dừng lại.
- Dao Nhi bà nhắm mắt lại đi tôi thấy có gì trong mắt bà đó!- nó bịa chuyện
- Vậy hả? Mau lấy ra giúp mình- cô nhắm mắt lại
Thừa cơ nó chạy một mạch đến chỗ được sắp đặt. Anh và một số người nữa cũng di chuyển đến trước mặt cô. Mọi người đều đứng thành một vòng tròn xung quanh cô và anh.
Nhạc bắt đầu nổi lên, cô cũng giật mình mở mắt. Đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn anh đang nhảy múa. Cô không khỏi bất ngờ và xúc động, lại tự hỏi nó đâu mất rồi.
Nghe trong lòng như cuồng say.
Từng lời ngọt ngào mê say
Em cho hồn tôi mộng mơ
Dại khờ mà người đâu hay
Chắc em là thiên thần
Ngỡ từ đâu rơi xuống
Giờ đây chẳng thể nào nghĩ suy
Lòng ngập tràn bóng hình em
Đừng vội đi
Hãy đến bên anh này
Để cho anh
Được nhẹ nhàng ngắm nhìn em
Được làm quen
Nói với em bao điều
Rằng trái tim anh bây giờ
Chỉ còn mỗi người thôi
Từ lâu anh luôn
mơ một giấc mơ
Một tình yêu sẽ mang
Cho anh niềm hạnh phúc
Và giờ đây anh đã tìm thấy em.
Vậy hãy cho anh một cơ hội
Để anh được đến bên em.
( bước đến bên em- Trọng Hiếu)
Anh vừa nhảy những động tác bá đạo vừa hát. Hắn và Băng Phong đứng hai bên anh tung hoa tạo hiệu ứng. Còn nó thì không ngừng hú hét cổ vũ cho anh.
Sau khi nhảy hát xong anh mới tiến lại gần cô. Cầm lấy đổi tay mịn màng của cô và nói:
- Từ lâu anh đã muốn hỏi"em có yêu anh không", nhưng mãi không dám nói vì sợ em....gật đầu ( au : tự tin vậy)
- Không yêu !- cô lắc đầu
- Môn văn của em là thầy toán hay thầy thể dục dạy hả? Một chữ thôi! nói lại!- anh như ra lệnh.
- Yêu ! - cô cười
- Vậy có ngoan không- anh nắm lấy thời cơ hôn cô vào gò má ửng hồng của cô
Mọi người hò hét , vỗ tay chúc mừng cho anh. Phần lớn các cô gái đều sụt sùi lau nước mắt vì Gato.
- Haizz không biết bao giờ mình mới được như Dao Nhi đây?- nó đứng cạnh hắn thở dài
- Sẽ còn hơn thế nữa!- hắn nói một câu không đầu không đuôi.
-???
____________
Cách đám đông không xa.
- Đại tỷ ! Tỷ nhìn xem Bảo Phong của em đã bị con nhỏ đó cướp mất rồi- đàn em Uyển Nhi
- Yên tâm rồi sẽ có ngày chị lấy lại cho em! - Anh mắt Uyển Nhi nhìn về phía đám đông.
- Em còn muốn làm gì nữa Uyển Nhi? Chuyện ma quỷ vẫn chưa đủ sao? - Long dựa lưng vào tường khoanh tay nói.
- Anh là đồ vô dụng có mỗi thế cũng không làm được. Giờ tôi phải có kế sách khác chứ!- Uyển Nhi nói đầy khinh bỉ.
- Haizz tôi vô dụng nhưng tôi yêu em - Long nói
- Hãy làm tốt việc tôi nói đi!- Uyển Nhi không quan tâm đến lời Long .
__________________
*1500 từ *
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top