chap 26: Thách đấu


Tại trường.
- Dao Nhi này! Bà thấy Băng Phong là người thế nào?- nó hỏi
- Thế nào là thế nào?- cô hỏi ngược lại
- Thì đẹp trai không ? Tính cách như nào? Hợp với bà không?- nó hỏi.
- Cậu ấy đẹp trai này, tốt tính này, Hình như sáu múi thì phải hi hi- cô trả lời
- Sao bà biết là sáu múi?- nó sốt sắng hỏi.
- Bà đang nghĩ đen tối gì vậy? Tại lần trước bạn ấy đỡ mình nên mới cảm nhận được thôi mà!- cô giải thích.
- Tạm tin bà- nó chống cằm nói.
- Bạn ấy thật sự rất dễ thương!- cô khen

- Dễ thương bằng Bảo Phong không? So với Băng Phong thì ai hơn?- nó gặng hỏi.
- Tất nhiên Băng Phong  hơn mọi mặt rồi ,đẹp trai hơn này, ga lăng hơn này,..... nói túm lại là Hơn!- cô khẳng định
- Ừ! Nếu một trong hai tỏ tình với bà thì bà sẽ nhận lời ai?- nó hỏi tiếp.
- Cái này thì chưa biết được ,phải xem biểu hiện của họ như nào đã- cô khoanh tay nói.
-
-....
______________
Phòng học riêng của hắn và anh.

Nó , anh và hắn đang ngồi bàn bạc trong phòng. Ai nấy đều rất căng thẳng.
- Mọi chuyện sáng nay tôi đều kể cho cậu rồi đấy , cậu muốn làm gì tiếp theo đây Bảo Phong?- nó hỏi.
- Hu hu tôi tuyệt vọng quá!-anh nước mằ ngắn dài.
- Tuyệt vọng cái gì vẫn chưa làm gì cơ mà!- hắn nhàn nhã nói.
- Đến nước này mà cậu vẫn còn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra thế Vân Xàm- nó nói
- Tên tôi là Vân Phàm!-hắn nói lại.
- Vân gì mà chẳng được ,mau nghĩ cách giúp bạn thân của cậu đi!- nó quát.
- Bình tĩnh đi anh bạn đừng tuyệt vọng quá! Tôi và Sa Linh sẽ đi tìm hiểu xem hắn là người thế nào- hắn vỗ vai anh.
- Vân Phàm ~ Sa Linh~ nhờ vào hai ông bà hu hu- anh vẫn khóc.
- NÍN NGAY! - hắn và nó đồng thanh.
-*ngưng khóc*

Từ lúc nói chuyện đến giờ, hắn và nó luôn thập thò theo dõi từng hành động của Băng Phong. Nhưng chẳng có gì là khác thường cả, Cậu ta vẫn luôn gần gũi với Dao Nhi,chăm sóc cho cô . Còn về thân phận thì Vân Phàm đã nhờ người tìm hiểu.
- Sa Linh bà nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy?- hắn đứng sau nó.
- Tôi đang xem hai người họ đang làm gì- nó núp sau cửa lớp.
- Làm vậy còn ra thể thống gì nữa- hắn cằn nhằn.
- Trật tự chút đi ! Chúng ta sắp bị phát hiện rồi- nó vỗ vào tay hắn.
- Chết rồi họ đang đi đến đây- nó ôm chặt người hắn, lấy lưng hắn làm lá chắn. Vi hắn cao lại quay mặt vào tường như vậy khó có ai thấy được nó.
- *đứng hình* - mặc dù bất ngờ nhưng hắn vẫn đứng yên cho nó ôm
Cô và Băng Phong đi qua như chưa có chuyện gì. Mãi nó mới ngộ ra là mình đang ôm hắn, vội vàng buông tay. Mặt nó bây giờ đã trở thành trái cà chua chín rồi.
- Chỉ là lỗi kĩ thuật thôi mà hì hì- nó bào chữa rồi chạy mất.
- Ê tôi tính tiền cái ôm này đấy nhé!- hắn đùa.
- Không trả!- nó quay đầu lại.
- Ơ hay cái con Panda ham ăn này!- hắn chống tay hai bên hông
_________________
Tại phòng học riêng của hắn và anh.

Sau khi điều tra xong thì hắn và nó đến báo cho anh biết tin.
- Bảo Phong tôi có tin vui giữa trời tuyệt vọng cho cậu đây.
- Cái thằng này! Đã tin vui lại còn giữa trời tuyệt vọng là sao?- anh nhíu mày.
- Là tin về Băng Phong!- hắn rót cà phê .
- Nói mau- anh sốt sắng
- Là như này!- nó nói
- Như nào?- anh hỏi.
- Từ từ để người ta nói !- nó cáu.
- Ờ nói mau lên!- anh thúc dục.
- Băng phong băng qua đường ,ăn cơm sườn ,nghe cải lương ,yêu đơn phương một cô tên Hương!- nó xổ một tràng.
- Hả? Bà nói cái gì cơ?- mặt anh nghệt ra
- Tui nói hắn yêu đơn phương một cô tên Hương đó!- nó nhắc lại.
- Ha ha!- hắn cười sảng khoái.
- Vậy mà cũng dài dòng - anh khó chịu
- Đó chính là điều tụi tôi muốn nói, Băng Phong là kẻ bắt cá hai tay. Cậu ta muốn cua luôn cả Dao Nhi nữa- nó bực tức
- Hừ tên này thật không biết điều mà! Thế bà đã nói chuyện này cho Dao Nhi biết chưa?- anh bực mình nhìn nó.
- Tui cũng nói qua rồi mà bà ấy không tin tui- nó lắc đầu.
- Vậy bây giờ cậu định làm gì?- hắn dựa lưng trên sopha hỏi
- Cho tên đấy một trận nhớ đời chứ còn gì nữa- anh đập tay xuống bàn.
- Đúng! Đánh hắn bầm giập nhập viện cho tui, đáng đời tên lừa gạt Dao Nhi của tui- nó hưởng ứng.
- Thích thì nhích- hắn búng tay.
__________________
Nó được phân công đánh lạc hướng cô lên đã dẫn cô xuống canteen đánh chén một bữa no nê . Anh và hắn thì đi xuống sân tập bóng rổ, chỗ Băng Phong đang tập luyện. Hắn thì đuổi hết các sinh viên ra về. Giờ sân tập chỉ còn có ba người.
- Băng Phong!- vừa nhìn thấy cậu ta ,anh chạy tới.
- Thì ra là cậu hả Bảo Phong ? Đến đây tập bóng cùng tôi hả?- Băng Phong bình thường nói.
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu!- Anh rất nghiêm túc.
- Có chuyện gì cậu mau nói đi?- Băng Phong hỏi.
- Có phải cậu muốn theo đuổi Dao Nhi không?- hắn đi tới.
- Có thì sao mà không có thì sao?- Băng Phong đập trái bóng xuống đất
- Cậu ......!- anh mất bình tĩnh.
- Có phải cậu cũng thích một cô gái tên Hương Không?- hắn hỏi tiếp.
- Hừ Các cậu theo dõi tôi sao? Không ngờ hai thiếu gia các cậu lại làm trò trẻ con này!- Băng Phong nói với giọng điệu giễu cợt
- Mau trả lời câu hỏi của tôi! - hắn gằn từng chữ.
- Đúng đấy thì sao?- Băng Phong vênh mặt.
- Mày dám!- anh giơ nắm đấm
- Bảo Phong bình tĩnh- hắn ngăn anh lại.
- Tao muốn thách đấu với mày một trận boxing, nếu mày thắng Dao Nhi là của mày, nếu tao thắng thì Dao Nhi là của tao và mày phải biến khỏi đây- anh sôi máu
- Mày coi cô ấy là đồ chơi sao? - Băng Phong vẫn vẻ mặt vênh váo nói.
- Chính mày mới coi cô ấy là đồ chơi biết chưa thằng khốn!- Lúc này anh chỉ muốn xông vào giết cậu ta
- Được thôi! Chiều mai tại phòng boxing của trường. Tao cũng muốn thử xem bản lĩnh của mày đến đâu-Băng Phong nói xong quay lưng đi.
Anh không nói gì nhưng tay anh đã nắm thành quyền, chỉ cần mất kiểm soát anh có thể giết chết Băng Phong ngay bây giờ. Vân Phàm vẫn cố gắng chấn tĩnh lại anh.

Phía sau cửa ra vào sân bóng, Thiên Quốc đã đứng ở đấy từ bao giờ. Cậu đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của ba người.
________________
*1236 từ *
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top