chap 24:Kế hoạch tác chiến.
Lớp nó ở lại Tình Thương đêm đó. Sáng dậy sớm chia tay bọn trẻ. Lúc chào tạm biệt bọn trẻ ai cũng luyến tiếc, ngay cả hắn cũng kéo theo Cậu nhóc hôm trước ra chỗ khác tâm sự.
- Ê nhóc! Nhóc tên gì ấy nhỉ? - hắn hỏi.
- Em Tên Hoàng ! - nhóc nói.
- Không cần phải sợ anh đâu, anh sẽ không đánh nhóc đâu- hắn vỗ vai Hoàng.
- Anh gọi em ra đây làm gì? Em còn phải chia tay chị xinh đẹp nữa- Hải hỏi.
- Hơ hơ Nhóc mê chị ấy đến thế cơ à? Đừng mơ tưởng như vậy nữa nhá!- hắn nói.
- *không hiểu*
- Nhóc có thấy cô bé kia không? Xinh hơn chị ấy nhiều! Hay để ta tác hợp cho chú nhé! - hắn hí hửng.
- Em không mê gái như anh đâu! Em mới có 4 tuổi thôi đấy- nhóc nói.
- Cũng đúng! Vậy như này nhé! Nhóc không mê chị kia nữa mai sau lớn lên anh kiếm người yêu cho.-hắn thỏa thuận.
- *gật gù*
Trở về phía sân trường nơi xe của lớp nó đỗ. Bọn trẻ cứ chạy theo bám lấy không cho mọi người ra về.
- Hu hu chị ơi ! Chị ở lại kể truyện xưa cho tụi em nghe đi- một bé níu tay chế lớp trưởng.
- hic chị muốn lắm chứ , lần sau chị quay lại chị kể tiếp nhé! Oa oa- chế lớp trưởng khóc nức nở.
-Thật không ngờ chế lớp trưởng lại sướt mướt đến thế làm tôi cảm động quá- anh nói.
- Các em ở lại ngoan nhé! Tụi chị sẽ trở lại thăm các em- nó nói rồi bước lên xe.
________________
Thư viện Thiên Hà.
- Haizz chán quá đê! Ngồi đây đọc mấy cuốn sách này chắc chết mất! - nó vươn vai.
- Dao Nhi bà đi lấy cho tôi một quyển tiểu thuyết được không? - Anh hỏi.
- Sao không tự đi mà lấy! -cô không chịu.
- Đi lấy đi mà! Chiều tôi đãi bà ăn nha- anh năn nỉ
- Được rồi! Sách gì đây? -cô hỏi.
- cái cuốn Tình yêu .....gì gì đấy tôi không nhớ, hình như ở cuối thư viện ý! - anh nói.
- CUỐI THƯ VIỆN - cô nhấn mạnh vì thư viện trường rất lớn.
- Đi đi mà ! Năn nỉ đó.- anh kéo tay cô.
- Lằng nhằng v~ - cô nói rồi bỏ đi
- Sao cậu có chuyện gì nói mau đi? - hắn bây giờ mới lên tiếng.
- Bí mật nhé! Tôi tính tỏ tỉnh với Dao Nhi đấy! - anh nói nhỏ.
- TỎ TÌNH?? - nó đang gục mặt xuống bàn thì bật dậy như lò xo
- Ừ tỏ tình, mấy người nghĩ cách giúp tôi đi- anh xịu mặt.
-Cách gì bây giờ?- nó gãi đầu hỏi.
- Cậu lăng nhăng như vậy mà không biết tỏ tình sao?- hắn cười khẩy
- Ờ thì cũng nhiều rồi nhưng mà đây là lần quan trọng nhất đấy, tình yêu đích thực hiểu chưa?- Anh nói.
- Sao không hẹn Dao Nhi ra nhà hàng lãng mạn nào đó mà tỏ tình, hỏi tụi tôi làm chi?- Nó hỏi .
- Ngốc!- hắn cốc đầu nó.
- Vân Xàm cậu muốn chết hả?- nó nhảy dựng lên
-Tại cậu ấy muốn thật đặc biệt hiểu chưa, Dao Nhi là tiểu thư ăn đồ ăn hàng đã ngán tận cổ rồi!- Hắn giải thích.
- *gật gù*
- Trời ơi mấy người nhanh nhanh lên! Bà ấy sắp về rồi- Anh cuống cả lên.
- Bây giờ không có thời gian đâu, chi bằng Sa Linh đi hỏi chuyện Dao Nhi xem cô ấy nghĩ thế nào về chuyện tỏ tình.- Hắn nói.
- Được đấy để tôi đi hỏi? Tiện kéo dài thời gian luôn hai người mau nghĩ cách đi. Tôi ủng hộ hai tay hai chân luôn.- nó nói rồi chạy ra chỗ cô.
__________
Chỗ cô.
- Ghét v~ có mỗi quyển sách mà hành người ta như vậy đây!- cô đang đứng trên bậc cầu thang với lấy quyển sách.
- Á a aa! - cô bất ngờ trượt chân ,tưởng rằng khuôn mặt đẹp đẽ của cô phải hôn mặt đất ai ngờ có người từ đằng sau đỡ lấy cô.
- Bạn gì ơi ! Bạn gì ơi! - người đó gọi cô.
- À ! Cảm ơn bạn nhé! - cô bật dậy nói cảm ơn.
- Dao Nhi bà có sao không?- nó chạy tới.
- Tui không sao cũng may là có bạn này đỡ tui- cô nói.
- Nếu bạn không sao thì mình xin phép đi trước , lần sau nhớ cẩn thận hơn- người đó nói.
- Bạn tên gì vậy?- cô gọi với theo.
- Băng Phong! - người đó quay lưng nói.
- Hẹn gặp lại!- có nói .
Hành động của cô được nó thu vào tầm mắt không chừa một chút nào.
- Bà có ý với người ta à?- nó hỏi.
- Làm gì có! Tôi chỉ muốn cảm ơn Băng Phong thôi.- cô nói.
- * nghĩ nghĩ*
- Thôi bà về chỗ đi tôi lấy sách hộ bà nhé! Chắc bà cũng mệt rồi.- nó bảo
- Ừ ! Nhanh lên nha!- cô nói rồi bỏ đi.
_____________
Thấy cô trở về ,hắn và anh cũng thôi nói chuyện. Để tạo không gian riêng cho hai người nên hắn rút lui đến chỗ nó.
Nhìn thấy nó đang chật vật với lấy quyển sách trên kia hắn không ngại ngần tới giúp. Nó kiễng chân mãi mà không với tới, sự thật thì nó chỉ có cao 1m54 thôi. Bỗng từ đằng sau có một cánh tay với lên quyển sách đó nói:
- Thang đâu sao không dùng?
Nó đứng hình một lúc lâu, mùi hương nam tính trên người hắn quấn lấy cánh mũi nó. Ngực hắn như áp sát vào lưng nhỏ bé của nó.Lời nói của hắn đã kéo nó về hiện thực.
- Tại người ta lấy mất rồi ! Mau lấy xuống đây cho tui- nó hoàn hồn.
- Đồ nấm lùn! Uống nhiều sữa vào- hắn nói rồi đưa cho nó quyển sách.
- Tôi không có tiền mà tắm nguyên cái bồn chứa sữa như Khương thiếu gia đâu nhá! - nó vênh mặt.
- Được thôi, muốn uống thì ngày 4 hộp cho tôi! Không uống xử trảm- hắn nói rồi quay lưng đi.
- Chuyện Bảo Phong như nào rồi? - nó chạy theo hắn.
- Vẫn chưa có gì mới, Chiều nay đến phòng học riêng của tôi bàn . không cho Dao Nhi biết đâu đấy! - hắn đứng lại nói.
- Ờ ! Mà tôi vừa gặp đối thủ tương lai của Bảo Phong đấy- nó kể lại
- Ai ? -hắn hỏi.
- Băng Phong! Hình như lớp khác thì phải- nó nói.
- À thì ra là Băng Phong ! Băng Phong nào? Tôi không quen! - hắn nói như đùa.
- *đơ *
- Mau về thôi đứng đó làm gì?- hắn gọi.
Nó bất giác chạy theo miệng không ngừng lẩm bẩm" Băng Phong ? Sắp có chiến tranh rồi đây!"
______________
*1132 từ*
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top