chap 23: Truyện xưa.
Sau khi phát đồ khuyên góp cho bọn trẻ thì cô giáo thông báo:
- Các em tập trung tại phòng ăn của trại trẻ trong vòng 10 phút nữa! Nhớ dẫn theo cả bọn trẻ .
Nghe thấy cô nói ,lớp nó bắt đầu đi xuống phòng ăn của trại trẻ. Nó ,cô ,anh và hắn ngồi cùng bàn với ba đứa trẻ khác . Nó và cô ân cần đút thức ăn cho tụi nhỏ làm cho ai kia không thể nào tập trung ăn được.
- Há mồm! - Anh nói với đứa bé bên cạnh.
- Ơ hay nhở, tình cảm xíu xem nào! - Cô nói.
- Tình cảm thế còn gì ? Hay bà ôm luôn thằng này đi- anh nói.
- Thế cũng được! Ra đây với chị- cô vẫy tay gọi thằng nhóc.
- Ấy đùa thôi ^^ ở đây anh đút cho em ăn nhá! - anh vừa nói và liếc cậu bé vờ như vui vẻ.
Bữa trưa diễn ra rất suôn sẻ, chờ đến khi bọn trẻ ngủ hết lớp tụi nó mới tập hợp bàn chuyện đại sự .
- Các cưng tập trung- giọng loa phát thanh của lớp.
-*ngáp ngáp* hắn uể oải.
- Từ giờ đến tối chúng ta phải dựng xong sân khấu và trang phục phải được chuẩn bị kĩ càng .- Thiên Quốc nói.
- Rõ - đồng thanh.
- Các bạn gái chuẩn bị đồ hóa trang, một nửa giúp đỡ bạn nam dựng sân khấu- cô giáo phân công.
- Dạ! - đồng thanh
Nó và cô chạy xuống nhà bếp giúp đỡ các cô giáo ở đây chuẩn bị thức ăn cho bọn trẻ.Hắn thì ngồi chơi xơi nước nhìn mọi người làm.Anh thì bận đi hóa trang vì hôm nay anh là nhân vật chính mà.
Sau khi nhà bếp vơi bớt việc thì nó chạy ra chỗ Thiên Quốc đang dựng sân khẩu xem có gì giúp được không.
-Thiên Quốc mình giúp cậu một tay- nó muốn nâng tấm bảng ghi chữ Tình Thương .
- Ừ cảm ơn bà! - cậu cảm ơn rồi cùng nó làm.
Rồi nó cùng cậu bê bàn ghế cho tụi nhỏ ngồi xếp thành hàng .Thấy vậy hắn không cam tâm ,chạy ra phá đám.
- Con gái con đứa không lo trang điểm ,hóa trang lại thích ra đấy bê vác! - hắn nói.
- Ai bảo cậu ngồi chơi nên tôi thế chỗ cậu! - nó chu mỏ lên cãi.
- Ờ thì ..... Bây giờ tôi làm!- hắn đẩy nó ra một bên rồi cùng cậu bê bàn ghế.
- Thiên Quốc cậu còn ngẩn người ra đấy làm gì mau nâng lên! - hắn khó chịu.
- Ừ - cậu đáp lại.
_________________
19:30
Sau khi cho tụi trẻ ăn cơm xong mọi người tập trung tại sân trường. Sân khấu đã được bố trí chu đáo. Máy quay ,đèn nhấp nháy, bóng bay tất cả đều sẵn sàng nhập cuộc.
Nó ở lại nhà bếp để dọn dẹp rồi mới đi ra ngoài. Tình cờ nhìn thấy một cậu bé ngồi ngồi co ro một góc.Hình như cậu bé ấy đang khóc thì phải. Nó tiến lại gần hỏi chuyện:
- Bé cưng ! Em làm sao vậy?
- Em không thích đông người , họ sẽ đánh em- cậu nhóc trả lời.
- Tụi chị không có đánh em đâu, nín đi nhé chị cho kẹo- nó lấy từ trong túi ra hai viên kẹo
- Nhưng em sợ anh ấy lắm! Cậu bé chỉ tay về phía Vân Phàm đang đi tới.
- Anh ấy làm gì em sao?-nó hỏi.
- Anh ấy nói chị là của anh ấy! Không được léng phéng với chị nếu không .... nếu không sẽ...- nói đến đây thì thằng bé dừng lại.
- Thì sẽ làm sao?- nó hỏi tiếp.
- Nếu không sẽ bắt về nhà nuôi luôn chứ sao- hắn giải vây, mắt còn không nhìn thằng nhóc như đe dọa.
- Ôi trời bé cưng ngoan như này anh thương lắm! Anh dẫn em ra kia chơi với các bạn nhé! - hắn bế phốc thằng bé lên rồi chạy một mạch.
- Ê đợi tôi với! - nó chạy theo.
________________
Sân trường.
- Các em có muốn nghe chị kể truyện không? - chế lớp trưởng trên sân khấu nói xuống.
- Có ạ- bọn trẻ đồng thanh.
- Các em lắng nghe nhé! - lớp trưởng nói.
-Ngày xưa, xưa cực kì xưa , xưa lắm rồi các em ạ! Xưa như nào các em biết không? Chị cũng chả biết nó xưa như nào- lớp trưởng bắt đầu kể.( au : rốt cuộc nó ở thời nào vậy -.-)
- Chị ơi xưa thế cơ à! - một bé gái ngồi cạnh nó hỏi.
- Ừ xưa lắm! - nó cười.
- có một vị nương nương rất xinh đẹp, nàng có nàn da trắng mịn mịn mịn, Nói chung là trắng toàn thân. Nàng ấy cầm kì thi họa đều rất giỏi, vị nương nương ấy còn rất bướng bỉnh không chịu nghe lời ai.
Đến đoạn này , Dao Nhi bước lên sân khấu với bộ y phục cổ trang rất đẹp.Phía sau còn có vị thái giám do mọt sách thủ vai.
Cô ngồi trên một chiếc ghế ghỗ thản nhiên ăn hoa quả còn tên mọt sách thì đấm bóp không ngừng.
- Hoàng thượng của ta đâu rồi? - cô diễn sâu.
-Thưa nương nương hoàng thương ở lại đại điện sử lí việc triều chính rồi ạ- mọt sách nói.
- Hứ chàng ta thật đáng ghét! Thôi ta đi luyện võ đây- cô rút cây kiếm bên cạnh ra.
- Nương nương người là nữ nhi mà!- mọt sách diễn
- Biến !- cô nói rồi tiến lên trên sân khấu.
Lúc này hai bên cánh gà, các nam sinh được mặc đồ cổ trang chạy ra . Cô và mọi người múa võ rất đẹp. Anh ở phía dưới đã phải tốn hết gần hộp giấy chỉ để lau nước miếng . cả khán đài đều ồ lên khen ngợi.
-" Sau khi biết nương nương bướng bỉnh không chịu nghe lời, hoàng thượng tức giận" - lớp trưởng ở bên cánh gà nói.
Cô lui về phía hậu trường nhường cho Anh diễn.Anh thủ vai hoàng thượng và một nam sinh khác thủ vai thái giám.
- Nàng ta không trừng trị thì không coi trẫm ra gì phải không? - anh đập tay lên bàn.
- Vậy hoàng thượng muốn làm gì nương nương? - Thái giám thưa.
- Mau đi truyền Thánh chỉ-anh nói.
- Tuân lệnh hoàng thượng! Thái giám cúi đầu.
Mọi người dưới khán đài đều rất hồi hộp không biết hoàng thượng có xử trảm nương nương hay không.
Dao Nhi lại bước lên sân khấu một lần nữa. Đang giả vờ vui chơi thì tên thái giám đến.
-Thánh chỉ tới còn không mau quỳ xuống! -Thái giám nói.
-Ta không quỳ , có gì nói mau rồi biến lẹ lên.- cô quát.
- Dạ !dạ nương nương bớt giận.- Thái giám run sợ.
- Phụng thiên thừa vận Hoàng Đế chiếu Rằng....- nói đến đây thì nhạc nổi lên, anh cũng bước ra sân khấu.
- ~ Rằng anh yêu em ế ồ ồ ế ô
..Yêu ngay phút ban đâu..
...tình cờ mình quen nhau..
🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶
Cô cũng nhảy theo, anh và cô chạy xuống sân khấu nắm tay nó và hắn cùng nhảy. Thấy vui quá nên hắn cũng nhảy rất nhiệt tình. Toàn trường đều đứng lên nhảy rất vui vẻ. Ngay cả dàn vệ sĩ của hắn cũng vứt bỏ vẻ ngoài nghiêm túc và cứ thế mà nhảy.
-phụt....... ! - pháo hoa từ khắp mọi phía bắn ra làm cho không khí càng thêm nhộn nhịp.
- Lady and gentleman! Cho một tràng pháo tay chào đón DJ SÔ Chậu của chúng ta.- Lớp trưởng nói chen vào tiếng nhạc.
Mọi người đều chú ý lên sân khấu đèn đều tắt ,chỉ còn sân khấu một đốm sáng. Người trên sân khấu quay mặt lại.
- Hú hú ! Vân Phàm! Vân phàm- người phía dưới hò reo.
DJ đêm nay chính là hắn,DJ là sở thích của hắn thời cấp 2 nên hắn đã học được đôi chút về mix nhạc.
trong lúc mọi người mải mê nhảy thì hắn đã chạy đi thay đồ. Nhạc nổi lên ,đèn nhấp nháy khắp nơi. Máy quay ghi lại những cảnh đẹp nhất.Hắn thì say sưa đánh nhạc, mọi người nhảy múa rất vui vẻ.Lớp trưởng bất chấp chạy lên sân khấu nhảy vũ điệu cồng chiêng mới sợ chứ.
Tối hôm đó là một buổi tối vui vẻ nhất mà hắn từng trải qua.
_______________
*1411 từ *
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top