chap 21:Làm Từ thiện.
Tại trường.
Giờ là tiết văn , tiết học gây ám ảnh với mọi sinh viên. Giáo viên dạy văn rất nghiêm khắc, ai cũng phải sợ.Mỗi lần đến giờ văn là lớp nó lặng thinh không nói một lời.
Cô văn giảng bài rất dài nên học sinh đều trong tình trạng buồn ngủ. Mà nào ai dám ngủ trong giờ của cô giáo. Hậu quả thì khỏi phải nói rồi đấy.
- Em kia! Ra ngoài hít đất 50 lần rồi vào lớp.- cô quay xuống lớp nói với một nam sinh viên đang ngủ gật.
- Tập trung vào học! - cô nói.
Giờ đã là cuối đông mà trời vẫn rất lạnh. Mẹ Sa Linh bệnh cũ lại tái phát ,cộng thêm bệnh mới nữa nên nó phải làm tăng ca kiếm tiền thuốc.
Ngày nào cũng làm tới tối mịt mới về nhà. Về nhà là lăn lên giường ngủ như chết . May là bài tập về nhà đã có cô làm giúp nếu không nó sẽ bị phạt dài dài.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Hai mắt nó cứ dính chặt vào nhau, đầu gật liên tục. Cô phải gọi mất mấy lần rồi mà vẫn chưa tỉnh. Trước thế lực bá đạo của môn văn thì nó không thể kháng cự nổi nên đã gục xuống ngủ ngon lành.
Thấy nó như vậy, Thiên Quốc ở phía dưới định gọi nó dậy nhưng nào đâu có được. Hắn quay xuống lườm cậu một cái rồi lấy quyển sách che mặt nó lại.
Mọi người xung quanh lớp đều bất ngờ trước hành động của hắn mà không dám bàn tán. Thiên Quốc cũng vài phần thất vọng.
Suốt một tiết văn hắn đều giữ nguyên tư thế như vậy. Anh thấy vậy thì đẩy tay hắn hỏi:
- Mỏi tay không Vân Phàm!
- *lắc lắc* - hắn lắc đầu rồi tiếp tục giữ cho sách không rơi.
- Reng .....Reng! - tiếng chuông báo hiệu hết tiết học.
Sau khi cô giáo ra khỏi lớp ,hắn cũng đứng lên đi về phòng học riêng. Mặc cho nó cứ ngủ như vậy.
_______________
Canteen.
- *ngáp ngáp* Ôi buồn ngủ chết đi được- nó vươn vai.
- Bà ngủ suốt một tiết rồi còn muốn ngủ nữa? - cô hỏi.
- Hả ? Tui ngủ suốt một tiết văn luôn hả? Vậy sao tui không tử trận như những người khác?- nó gãi đầu hỏi.
- Bà còn hỏi được à? Là Vân Phàm cậu ấy đã lấy sách che cho cậu đấy biết chưa- cô kể lại.
- Suốt một tiết giữ nguyên một tư thế? - nó tỉnh ngủ
- Một tư thế! -cô nhấn mạnh.
- Nên bà phải hậu tạ cậu ấy đi! - anh bê đồ ăn tới.
- Tất nhiên rồi! - nó cầm lấy lon nước .
________________
Tan học nó lại trở về shop quần áo làm việc. Đúng lúc định giao hàng cho khách thì xe lại bị hỏng.
- Bé cưng của anh làm gì vậy? - Hoàng Hải từ đâu đạp xe tới ( au: mong mọi người chưa quên anh ấy)
- Anh Hải! - nhìn thấy Hải nó mừng rỡ.
- Xe em hỏng rồi! - nó nhìn chiếc xe đạp rồi lại quay sang nhìn anh Hải.
- Để anh giúp em giao hàng nhé! - Hoàng Hải nói.
- Em đi cùng anh- nó nói rồi nhảy lên xe của Hải cùng đống quần áo
- Ôm anh chặt vào nhé! Nếu bé cưng không muốn hôn mặt đường- Hải đùa.
- Anh lợi dụng thì có, đi mau đi muộn giờ của em rồi! - nó thúc giục
Nó và Hoàng Hải cùng nhau đi giao hàng. Hai người tâm sự với nhau rất nhiều, đối với nó Hải là người duy nhất biết lắng nghe nó. Họ quen nhau từ lâu rồi nên nó xem chuyện ôm, hôn đối với Hoàng Hải chỉ là tình cảm anh em.
____________
Tại trường.
- Chúng mày ơi ~ cô giáo tới! - tiếng loa phát thanh của lớp( chế lớp trưởng đó)
- Chúng em kính chào cô ạ!- đồng thanh
- Chào các em- cô chào .
- Chúng em chào cô ạ! - đồng thanh lần 2
- ngồi xuống đi ! - cô nói.
- Chúng em lại kính chào cô ạ!- đồng thanh lần ba.
- Ơ hay cái lớp này ! Hôm nay uống nhầm thuốc hết à? - cô hỏi.
- Dạ chúng em lại kính!
- Ngưng ngay! - cô giáo cắt ngang.
" Bọn quỷ này không dạy không được mà!"
- Lớp trưởng đứng lên đọc thông báo cho cả lớp! - cô gọi lớp trưởng.
- E hèm các cưng chú ý nghe chế đọc đây này! - chế lớp trưởng nói.
" Gớm ! Bày đặt bắt chước câu nói huyền thoại của thầy hiệu phó nữa chứ" một vài sinh viên nghĩ.
- Phụng thiên thừa vận Hoàng Đế chiếu viết : Nay trẫm tuổi cao sức yếu, long thể bất an......
- ???????
- Dừng ! Dừng lại ngay! Nhầm rồi- cô đứa nhầm cho chế ý Thánh chỉ của vua nhà Nguyễn, dùng trong tiết lịch sử.
- Đây em đọc lại đi! - cô đưa thông báo lại.
- Ờ tóm tắt lại là : Cuối tuần này lớp chúng đi làm từ thiện tại cô nhi viên Tình Thương. Còn nữa không bắt buộc phải đi đâu nhé! Các cưng có quyền ở nhà.- chế lớp trường thông báo.
- Ai tham gia thì giơ tay lên để cô chốt danh sách- cô giáo nói.
Hai phần ba lớp đều muốn ở nhà , chỉ có hơn 20 người là tích cực tham gia Trong đó có nó ,cô , anh và Thiên Quốc.
- Ê Vân Phàm ! Cậu không đi sao? - anh quay xuống bàn hắn hỏi.
- Đi làm gì ? Ở nhà chơi sướng hơn- hắn trả lời.
- Nhìn xem Thiên Quốc cũng đi nữa đấy! Cậu để Sa Linh với cậu ta có thời gian bên nhau à? - anh hỏi tiếp.
- *nghĩ nghĩ*
- Còn ai muốn đi nữa không?- cô hỏi lần cuối.
Những cánh tay cũng dần tăng lên . Trong số đó có cánh tay của hắn.
______________
Tan học.
- Vân Xàm ! Đợi tui một chút! - nó chạy theo hắn.
Với đôi chân ngắn của nó thì chạy hết hơi cũng không thể đuổi kịp. Hắn đã giảm tốc độ rồi đấy ! Chỉ giả vờ lạnh lùng thôi.
- Hộc ....cậu ăn....hộc cái mẹ gì mà đi nhanh thế hả ? Hộc- nó hỏi.
- Do cô chân ngắn thôi! -hắn nói.
- Nè! - nó đưa cho hắn một chiếc hộp .
- Cái gì đây? - hắn cầm lấy hỏi.
- Quà báo đáp công cậu bao che cho tui lúc tui ngủ gật trên lớp! - nó nói.
- *nhíu mày*
- Không thích thì thôi ,trả lại cho tui- thấy hắn nhíu mày ,nó hỏi.
- Cô cho tôi rồi không được đòi lại- hắn ôm khư khư chiếc hộp.
- Về nhà mới được mở đấy nghe chưa.- nó dặn rồi chạy đi.
_____________
khương gia.
Về đến nhà, hắn phi thẳng lên phòng ,khóa trái cửa. Từ từ mở chiếc hộp ra, mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng. Trên gương mặt đẹp trai của hắn hiện lên một đường cong quyến rũ- hắn cười.
" Con panda ham ăn này hiểu mình phết nhỉ?"
______________
*1175 từ *
Hãy đoán xem Sa Linh tặng gì cho Vân Phàm nhé! Ai đoán đúng được tặng chap nha.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top