chap 20:Nhiệm vụ hoàn thành.

*ngày thứ ba.
Hôm nay là ngày cuối cùng cũng là ngày mà Sa linh phải giao thủ phạm làm loạn trường cho cô giáo. Vì phải giải quyết trong thầm lặng nên Long,Minh, Chi phải đi đến phòng thầy hiệu phó chịu tội.
___________
Phòng thầy hiệu phó.
- *cốc cốc*- cô giáo gõ cửa phòng thầy.
- Vào đi!- thầy nói vọng ra ngoài.
Nhóm nó  và Long, Minh, Chi cả cô đều bước vào phòng thầy.
- Dạ chào thầy! - đồng thanh.
- Đã bắt được thủ phạm rồi sao?- thầy bước khỏi ghế dựa ,tiến tới gần bọn nó.
- Tôi đã dẫn các em ấy đến đây, giờ tôi về lớp dạy tiếp. Mọi việc do thầy quyết định.- cô nói rồi ra về.
- Ai là thủ phạm vậy?- thầy hỏi.
-*chỉ chỉ* - nhóm nó tất cả đều chỉ tay vào ba người còn lại.
- hử? - thầy nhìn .
- Thưa thầy bọn em đã bắt gặp Long, Minh,Chi lớp C vào tối hôm qua tại trường.- Thiên Quốc nói.
- Bọn họ đều trong bộ dạng nhếch nhác , được hóa trang rất kĩ ạ!- cô cũng tiếp lời.
- Sao các em lại làm vậy? Ai đã bắt tụi em làm?- thầy nghiêm túc hỏi.
- Không có ai bắt tụi em làm cả, là do tụi em thích làm thế! - Long thản nhiên nói.
- Đã đến lúc này các cậu còn không chịu nói ra?- nó nhíu mày.
- Đã bảo là không có ai còn gì- Chi cố chấp nói.
-Haizzz!- thầy lắc đầu thở dài.
  Trong lúc mọi người nói chuyện thì hắn và anh lại thản nhiên ngồi trên ghế sopha uống trà như không có truyện gì.
- Nếu các em đã không muốn nói thì thôi ! Nhưng các em phải chịu phạt- thầy nói.
- Phạt?- Minh sợ hãi nói.
- Dọn nhà vệ sinh hai tháng, nộp 10 triệu tiền sơn lại tường lớp học. Còn nữa phải đi thuyết phục các học sinh bỏ học trở lại trường- Thầy nói xong quay trở lại ghế ngồi.
- Thầy ~ - Chi dậm chân nói.
- Làm sai còn không chịu phạt!- cô chen vào.
- Các em về lớp đi! - Thầy nói.
-Dạ- đồng thanh.
  Long vẫn lạnh lùng chẳng nói chẳng rằng, Chi và Minh thì không bằng lòng, bực bội về lớp.
___________
-yeah ! Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm rồi!- nó vui vẻ .
- Ăn mừng thôi- anh hí hửng.
- Được đấy! Ngày mai được nghỉ chúng ta đi- cô đồng tình.
- Tiếc thật mai tôi phải đi tập bóng rồi! - cậu nói.
- Không sao!- hắn từ đầu tới giờ mới mở miệng.
- Mai nhá!  Hẹn nhau cổng trường , không cần đi xe sang tới đâu- nó nói.
- Sao lại không đi xe?- cô hỏi.
- Việc này cứ để tôi lo- nó nháy mắt.
-
-......
________________
14 giờ chiều ngày hôm sau.
  Bốn người Dao Nhi, Bảo Phong,Vân Phàm, Sa Linh đều đã có mặt đông đủ
- Cậu chủ ~ đợi tôi !- người hầu riêng của hắn gọi .
- Hừ ! Thật là vướng víu chết đi được- hắn nhìn người giúp việc riêng nói.
- Cậu lại đổi người hầu riêng?- anh hỏi.
- Ừ! Còn cả một đám vệ sĩ rắc rối kia nữa- hắn chỉ tay về phía xe ô tô.
- Tèn ten đây là phương tiện đi lại của chúng ta~ - nó chỉ vào hai chiếc xe đạp
- XE ĐẠP? - cô, anh và hắn đồng thanh.
- Hic tôi không biết đi xe! - cô nói.
- Tôi cũng thế! - hắn nói.
- Không sao tôi biết đi mà, còn Bảo Phong thi đấu nhiều như vậy phải biết đi chứ!- nó nói.
- Tất nhiên- anh nói.
- Tốt vậy thì lên xe! - nó nói.
Thế là trên đường có một đôi xe đạp hòa cùng vào với dòng người đông đúc.(Nhưng không giống như  các bạn tưởng tượng đâu nhé!  Anh chở hắn và nó chở cô.) phía sau còn có hai chiếc ô tô đắt tiền theo sau.
- Cậu ăn gì mà nặng vậy Vân Phàm?- anh đạp xe hỏi.
- Chỉ ăn có mỗi tí cơm thôi mà! Lo đạp xe đi- hắn véo vào tay anh
  Đi theo chỉ dẫn của nó, mọi người dừng chân tại một cái hồ rất lớn.Nước hồ rất sạch, xung quanh còn có những hàng ghế đá. Những cặp tình nhân đi dạo và cả những quán ăn vỉa hè. Không khí sung quanh rất mát mẻ, dễ chịu.
- Này chúng ta đến đây làm gì? - hắn nhíu mày hỏi.
- Tất nhiên là để chơi rồi!- nó nói.
- Ở đây thì có gì mà chơi?- anh hỏi nó.
- Đạp Vịt à không đạp thiên nga! - nó nói.
- Trời ơi cái bà này! Muốn đạp thì ra chợ mua vài con về nhà mà đạp. Tự nhiên kéo tụi tôi ra đây đạp là sao?- cô thắc mắc.
- Không phải đạp kiểu đấy mà là đạp cái này này - nó chỉ tay vào những chiếc thuyền có hình Thiên Nga ngộ nghĩnh.
- lớn rồi mà còn chơi trò trẻ trâu này!- hắn phàn nàn.
- không chơi thì thôi , ông ở đây nhìn bọn tui nhé! - nó dọa.
- Ấy phải đi chứ! - hắn nói.
  Họ cùng nhau thuê những chiếc thuyền đó rồi đạp vòng quanh hồ. Nó và hắn một chiếc, cô và anh một chiếc . phía sau còn có 5 chiếc thuyền nữa , người ngồi trên thuyền đều mặc vest đen, kính đen đó là vệ sĩ của hắn.
  Mọi người xung quanh hồ đều bị thu hút bởi tập đoàn Thiên Nga. Nó thì ra sức đạp còn hắn thì thảnh thơi ngồi ngắm cảnh.
- Ê Vân Xàm đạp phụ tôi đê! - nó cau có.
- Cảnh đẹp như này không ngắm, ai lại đạp như cô!- hắn quay đi chỗ khác.
- Cậu có tin tôi đạp một phát là cậu bay xuống kia chơi với nàng tiên cá không? - nó hùng hổ nói.
- Tôi mà xuống thì không những chơi với nàng tiên cá mà còn có thủy  quái nữa đấy! Cô nỡ để vậy sao?- hắn vẫn ngồi nói.
- Mặc xác nhà cậu! Đạp mau đê!- nó nói
~Tua đến cô và anh~
- Bảo Phong ! Ông có thể đạp nhanh lên không? - cô thúc giục.
- Bà từ từ nào! Làm như  có thằng người cá chết nổi ý- anh nói giọng giận dỗi.
- Chàng tiên cá của tôi cũng phải sáu múi, cơ bắp đầy mình nhá! Không như ông đâu đồ sáu ngấn! - cô  chu mỏ lên cãi.
- SÁU NGẤN?? Tôi mà gặp được thằng người cá bà nói thì nó xác định nằm trên chảo rồi đấy! - anh tiếp tục đạp.
  "Cậu chủ cẩn thận nhá! Em ngắm anh vệ sĩ  sướng hơn" cô hầu riêng đang mải mê ngắm anh vệ sĩ ngồi bên cạnh ra sức đạp thuyền.
____________ 
Chơi xong nó đứa mọi người đến một quán vỉa hè.
- Aish! Nhà hàng không ngồi lại muốn ra đây hít bụi! - hắn khó chịu( au: bệnh sạch sẽ đó)
- Nhà hàng gì ? Ăn thế này mới ngon.- nó nói rồi đưa cho mỗi người một bắp ngô nướng nóng hổi.
Cô, anh và hắn cứ ngồi nhìn nó ăn rồi lại nhìn bắp ngô trên tay. Sau một hồi nhìn đi nhìn lại cô cũng ăn thử một miếng.
- Ngon v~ - cô thốt lên.
- Ngon thật hả? - anh hí hửng.
- Ngon lắm luôn ý, đây là lần đầu tiên tôi được ăn món này đấy!- cô không ngừng ăn.
Và rồi anh cũng ăn, hắn thì vẫn cố chấp không chịu ăn vì sợ bẩn.
- Ôi ngon đ..... chịu được ! Chị ơi cho em thêm hai bắp nữa! - anh gọi thêm.
  Sau một hồi nhìn bọn nó ăn ngon lành thì hắn cũng chịu khuất phục trước cái thứ màu vàng thơm ngon kia.
- *đứng hình* - hắn ăn .
- Thế nào ? Có phải rất ngon không?- nó đùa
- Ngon gì chứ! Không bằng bắp rang bơ nhá!- miệng nói thế nhưng hắn ăn hết ba bắp còn gọi thêm mang về nữa.
- Nè lấy thẻ của tôi mà thanh toán! - hắn đưa thẻ tín dụng cho nó.
- Cậu bị ấm đầu à? Quán vỉa hè đòi đi quẹt thẻ! Đúng là hâm hết chỗ nói- nó lắc đầu. 
Hết ăn ngô nướng ,nó dẫn mọi người đi ăn kem Tràng Tiền, ăn cá viên chiên..... mãi đến khi trời gần tối mới về.
_______________

- Vân Phàm! Cho thằng bạn này bắp ngô đi- anh nói.
- Mơ đi! Ngô của tôi mà! - hắn ôm chặt lấy túi ngô.

"Thằng nào ăn ngô của ông thì xác định đấy nhé!"
____________
*1425 từ*
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top