chap 19: Là người hay Ma?

Đi hết dãy lớp học  của sinh viên năm nhất vẫn chẳng thấy có gì lạ. Nhóm nó tiếp tục di chuyển sang dãy lớp của học sinh năm hai.
- A ! Máu kia mấy chế!- anh nhảy cẫng lên ,tay chỉ vào tường phòng học.
- Máu đâu?- nó sốt sắng hỏi.
- Kia kìa- anh run rẩy chỉ tay về phía bức tường.
Mọi người tiến lại gần xem, quả thật đây là máu. Nhưng không phải là máu người mà là máu chó.
- Là máu chó!- Thiên Quốc nói.
- Ủa sao lại là máu chó? Tôi tưởng ma cũng sợ máu chó chứ- nó hỏi.
- Cái này chắc chắn là do người làm.- hắn khẳng định.
- Đi thôi , chúng ta tiếp tục tìm- cậu gọi mọi người.
  Đi được một nửa dãy lớp học thì có mấy tiếng động lạ vang lên.
- Cạch cạch...... soạt soạt....
Nghe như mấy tiếng bước chân của ai đó và những tiếng sách được lật đi lật lại. Càng đi tiếp tiếng động lạ lại càng lớn. Mọi người hết sức tập trung giơ súng, gậy chuẩn bị tấn công.
- Mấy người đợi tôi một lát được không? Tôi muốn đi vệ sinh - anh hỏi.
- Cậu rắc rối quá đấy Bảo Phong.- cô nói.
- Cậu nhanh lên đấy ! Chúng tôi đợi ở đây. - cậu dặn.
   Sau năm phút đấu tranh với sợ hãi trong nhà vệ sinh, anh đã trở lại nhóm. Và anh đã xóa bớt lớp hóa trang của mình đi cho đỡ khó chịu.
   Mọi người đang định tiếp tục đi tiếp thì có một cái bóng màu trắng chạy thật nhanh trước mặt họ cách khoảng 15 mét. Vừa nhìn thấy cái bóng, hắn và Thiên Quốc đã chạy thậy nhanh đuổi theo . Để lại anh ,cô và nó ở lại.
- Bảo Phong cậu xem định vị đi! Xem hai người họ chạy đến đâu rồi?- nó lo lắng hỏi.
- bà đợi tôi chút để tôi xem- anh nói rồi mở điện thoại ra xem.
- Sao rồi ?- cô hỏi
- Bọn họ đang chạy tới khu vực của học sinh năm ba đấy!- anh nói.
- Vậy chúng ta đến đó- nó nói rồi tiếp tục soi đèn về phía trước.
_______________
Chỗ Thiên Quốc và hắn.
- Chúng ta mắc bẫy của bọn chúng rồi!- hắn nói
- Mắc bẫy?- anh thắc mắc.
- Bọn thủ phạm muốn tách nhóm chúng ta ra để dễ hành động - Hắn nói tiếp.
- Cái bóng đó chạy nhanh quá ! Chúng ta không thể đuổi kịp.- cậu than
- Mau đi tìm đám Sa Linh- hắn hoảng hốt.
___________________
Chỗ nó.
- Ê mấy bà có nghe thấy tiếng gì không? - cậu núp sau lưng Dao Nhi hỏi.
- Tui có nghe thấy tiếng nhạc ở gần đây thì phải!- cô chống cằm nói.
- Đi chúng ta đi tìm nơi phát ra tiếng nhạc đó- nó nói.
  Sau một hồi tìm kiếm ,Sa Linh, Dao Nhi và Bảo Phong cũng dừng chân tại lớp C2 và đây cũng là nơi phát ra tiếng nhạc.
- Sa Linh bà mau mở cửa đi!- anh đẩy nó về phía cửa lớp.
Nó run run chạm vào cánh cửa tra chìa khóa rồi nhẹ nhàng mở cửa ra. Giây phút nó mở cửa mà làm hai bạn trẻ còn lại như nín thở.
  Nhìn về phía của sổ bọn nó không khỏi ngạc nhiên .là một thân hình mặc đồng phục rách rưới, Mắt còn có tấm vải trắng nhuốm đỏ che lại.  Mái tóc rối bay trong gió .Miệng còn gỉ ra một chút máu. Nhưng trái với hình tượng ma mà bọn nó nghĩ tới thì con ma này rất lạ.

- OMG! từ bé đến giờ tôi chưa từng nhìn qua con Ma nào lại Sexy như con ma này!- anh hồn nhiên nói nhưng không biết rằng cô đang đứng đằng sau mặt hiện lên vài vạch đen.
- Ngươi là người hay là Ma? Số đo ba vòng? Có bạn trai chưa ? Họ tên? Tuổi?- cô bước thêm vài bước( au: có ai thấy chụy ấy bá đạo không ^^)
Nghe được câu hỏi của Dao Nhi, Nó và anh không khỏi ngạc nhiên.
- Bà hỏi cái gì mà không liên quan vậy? Số đo ba vòng là sao?- cậu lay tay cô.
- Ờ thì tôi thấy ông khen nó sexy còn giề?- cô ấp úng.
- Vậy rốt cuộc cô là người hay ma? Nếu là ma thì làm ơn hãy để cho chúng tôi yên, nếu là người thì mau chịu tội- nó quả quyết nói.
- *im lặng*
- Tấn công đi còn chờ gì nữa!- cô nói.
- Ơ nhưng mà gậy hai tên kia cầm hết rồi- anh thắc mắc.
- Còn súng bắn nước cơ mà!- cô giơ súng lên .
- Dao Nhi à tôi nghĩ chúng ta nên chạy đi ! - nó nhìn thấy bóng ma đó có một con dao liền quay sang cô gọi.
- Sợ gì chứ!- cô cố gắng che dấu nỗi sợ hãi.
Cô cầm súng lên bắn nước tung tóe khắp mọi nơi. Cho đến khi súng hết sạch nước mà bóng ma đó vẫn không có biểu hiện gì lúc đó cô mới lắp bắp nói.
- Chạy ... chạy thôi! Là ma đó
  Sau khi nhìn  kĩ mấy trò hề mà nhóm nó làm với mình, bóng ma quyết định tiến lại gần tay còn giơ con dao lên cao ép tụi nó ra ngoài hành lang.
  Vì quá sợ hãi nên ba người chỉ biết ôm nhau ,nhắm chặt mắt. Còn anh vẫn lẩm bẩm linh tinh:
-A Di Đà Phật, A Men ,Aloha , A di nô mô tô! Con chưa muốn chết.
- Hu hu ! Vân Xàm mau đến cứu tôi- nó kêu.
  Đúng lúc đó hắn và Thiên Quốc đang chạy tới. Biết mình không địch nổi bọn họ nên bóng ma đó chạy đi tìm đồng minh.
- Đứng lại! - cậu gọi với theo bóng ma.
- Mấy người có sao không?- hỏi vậy thôi chứ hắn chỉ quan tâm đến Sa Linh .
- Mau đi bắt nó!- nó hét lên.
  Cả nhóm nó đều cố hết sức chạy thật nhanh. Nhưng không ngờ rằng lại còn có thêm một bóng ma nữa. Đến khi tóm được chúng thì đã đến gần phòng tin học cũ rồi.
  Cậu lấy đèn soi từng khuôn mặt .
- Thì ra là Long,Minh và Chi.- cậu nói.
  Long , Minh và Chi đều là sinh viên năm nhất nhưng không học cùng lớp với tụi nó. Long là người yêu thầm Uyển Nhi, còn Chi rất hâm mộ Thiên Quốc. Minh chỉ là đàn em của Long mà thôi.
- Nói ! Sao các cậu lại làm việc này!- nó nhíu mày hỏi.
- Tụi tôi thích làm như vậy đấy có sao không?- Long vênh mặt nói.
- Ai bảo các người làm việc này? - anh lanh chanh hỏi.
- Chẳng ai cả- Chi quyết giữ kín.
- Cô! - cô bực mình .
-
-......
_____________ 
Mọi người đang tra khảo Long ,Minh và Chi thì phòng tin học phát ra tiếng động.
- Các người vẫn còn đồng bọn?- hắn lạnh lùng hỏi
- Chúng tôi chỉ có ba người! Minh nói.
- Vậy ...vậy phòng tin học là sao? - anh lo sợ
- *lắc đầu*
  Mọi người tiến lại gần phòng tin học.
- Cửa khóa rồi! Phải có mật khẩu- cậu nhìn chiếc khóa nói.
- Bảo Phong đến lượt cậu trổ tài rồi đấy! - hắn dựa tường nói
-Vụ này để tôi! - anh hí hứng .
  Chỉ trong vòng năm phút mật khẩu chiếc khóa đã được phá. Mọi người đều mắt chữ A miệng chữ O nhìn anh. Chỉ riêng có hắn là bình thường.
  Sau khi mở cửa ra, một mùi khó chịu sộc thẳng vào mũi mọi người. Khói cũng bất ngờ tỏa ra. Cô và Nó ôm chặt lấy nhau sợ hãi. Và rồi một bóng người xuất hiện trong làn khói đấy.
  Mọi người chẳng thể nào nhìn rõ đó là ai, người hay ma. Bọn họ chỉ nhìn thấy một cái bóng to cao ,trên tay cầm một chiếc kéo đang tiến lại gần.

- Hu hu là  ma thật rồi! - anh khóc lóc.
Do sợ quá nên mọi người đều bất tỉnh nhân sự. Chẳng còn ai tỉnh táo cả.Cái bóng đó tiến lại gần
- Ôi trời cái đám học sinh này làm gì ở đây giờ này?  Ngủ đâu không ngủ lại ngủ dưới đất! Mình vừa mới định lấy cái kéo để cắt khô mực uống rượu!- là giọng bác bảo vệ.
  Thế là tối đó bác bảo vệ phải vác cái đống loi nhoi này về nhà từng đứa.
- Khô mực thân yêu! Đợi anh một lát rồi anh xử lí em sau nhé!
_____________
*1440 từ*
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top