chap 18: Biệt đội bá đạo.
*ngày thứ nhất .
Thiên Quốc , Dao Nhi , Bảo Phong, hắn và nó đang ngồi lại nói chuyện.
- Hu hu ! Tui biết phải làm gì bây giờ? - nó ôm cô khóc.
- Sa Linh bà bình tĩnh đi để bọn tôi nghĩ cách.- cô an ủi
- Trước tiên chúng ta phải theo dõi những sự việc này như nào ? Thủ phạm thường hành động vào thời gian nào?- Thiên Quốc lên tiếng.
- Được thôi! - hắn ngồi khoanh tay.
- Sau đó làm gì?- anh hỏi
- Tiếp đó chúng ta sẽ cho mọi người đồn về thời gian hành động của chúng ta. Một khi đã đến tai thủ phạm tất nhiên họ cũng sẽ ra tay.- cậu nói tiếp.
- Vậy thời gian hành động của chúng ta là mấy giờ?- nó hỏi.
- 21h tối ngày mai, ngay sau khi quan sát và thông báo.- cậu nói tiếp.
- Được ! Tôi đi với mọi người.- cô nói.
- Dao Nhi bà thật sự muốn đi sao?- nó nhìn cô
- Tôi sẽ đồng hành cùng bà- cô vỗ vai nó.
- Chúng tôi cũng muốn đi cùng! - anh và hắn cùng nói.
- Các cậu đi cùng làm gì?- nó ngạc nhiên hỏi.
- Tất nhiên là giúp cô rồi- hắn nói.
- Vậy thống nhất là có năm người tham gia, tối mai 20:30 có mặt cách cổng trường 10 mét. - Cậu nói.
- Ok- đồng thanh.
Sau khi bàn bạc kĩ càng , mọi người chia nhau ra quan sát xem ai có biểu hiện lạ. Cô và nó tất bật tìm kiếm những dấu vết thủ phạm để lại. Còn hắn và hắn nhàn nhã ngồi uống nước ngắm camera an ninh.
* ngày thứ hai.
Nhóm nó đang tập hợp tại phòng học riêng của hắn và anh.
- Thế nào rồi?- hắn tựa lưng vào sopha hỏi.
- Vẫn là những vết máu trên tường và vài dòng kí tự loằng ngoằng.- cô nói.
- Tôi đã cho thông báo thời gian hành động cho mọi người, chắc chắn thủ phạm sẽ đến trường trước chúng ta để chuẩn bị đồ nghề- cậu nghiêm túc nói
- Cảm ơn mọi người nhiều nhé! Cảm ơn đã giúp đỡ tôi!- nó cảm kích.
- Tôi nghĩ cậu nên ở nhà đi Bảo Phong, với cái gan thỏ của cậu không đủ chịu đựng vài phút đâu!- cô nhìn anh nói.
- Cái gì mà gan thỏ chứ! Tôi là một đấng nam nhi không sợ trời không sợ đất cơ mà!- anh vỗ ngực tự tin nói.
- Thôi tôi xin hai ông bà! Mau về chuẩn bị đồ nghề đi.- nó cười khổ.
- Được thôi!- đồng thanh.
Mọi người trở về nhà chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho cuộc bắt ma thế kỉ này. Ai cũng có tâm trạng lo lắng , bồn chồn nhưng không bỏ cuộc.
____________
Gần đến giờ hành động , cô cho xe đến đón nó đi cùng cho đỡ sợ.
- Thưa ba mẹ con ra ngoài có việc một chút! - nó đứng ngoài cửa nhà nói vọng vào.
- Muộn rồi còn đi đâu nữa?- bố nó hỏi.
- Con qua nhà Dao Nhi lấy mấy thứ quan trọng rồi con về liền!- nó nói rồi chạy thật nhanh về phía xe của cô.
_______________
Đúng 20:30 cô , nó và Thiên Quốc đã có mặt cách trường 10 mét.
- Hai cái tên chết bầm này làm gì mà giờ này chưa đến?- cô khó chịu nói.
- Kệ họ đi , chúng ta đợi thêm chút nữa cũng được.- cậu bình thản nói.
- Sa Linh bà có chuẩn bị thứ gì đi không? - cô hỏi nó.
- Tui có mang theo tỏi nè! Mẹ tôi bảo ma quỷ sợ tỏi đó!- nó chìa đống tỏi trong tay ra.
- Vậy cho tui một ít đi?- cô nói.
- Được thôi!- nó không ngần ngại mà cho cô.
Rồi nó tiến lại gần Thiên Quốc ,cầm tay cậu lên rồi đặt một củ tỏi.
- Cậu cũng cầm lấy đi này-nó ân cần nói.
- Ừ- cậu nhận lấy rồi cất rất cẩn thận. Trước giờ cậu vốn không tin vào mấy cái này nhưng là của nó cho thì cái gì cậu cũng trân trọng.
Được một lúc thì hắn và anh cũng tới.Đã thế lại con thích khoe khoang đi hẳn con xe Rolls- Royce Dawn mui trần tới nữa. Hắn xuống xe đi tới đứng giữa Thiên Quốc và nó. Còn cậu đi lùi lại phía cô đang đứng.
- Hù sợ chưa?- cậu quay lại hỏi.
- A ha ha đây là con gì vậy?- cô đùa.
- *Sốc* con gì là con gì? Đây là ma sơ Valak đấy biết chưa?- anh chỉ vào mặt mình.
- Cậu nói làm tôi thèm xoài lắc rồi đấy ! Lát đi ăn đê tôi đãi- cô cười
- Cậu làm cái trò gì vậy Bảo Phong?- nó nhíu mày hỏi.
- À , tôi hóa trang như này cho ma nó nhìn thấy nó sợ tôi đấy! Thấy tôi thông minh không?- anh hồn nhiên nói.
Mọi người cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ.
- Thôi chúng ta bắt đầu hành động được chưa?- sau một hồi hắn mới lên tiếng.
- Khoan/ Khoan- cô và anh cùng lên tiếng.
- Còn vụ gì nữa?- nó hỏi
Cô và anh cùng chạy vào trong xe của mình lấy cái gì đó rồi quay lại.
- mấy người mỗi ngươi một con chip định vị, có gì chúng tôi mới biết mọi người ở đâu chứ!- anh phát cho mỗi người một cái.
- Gậy và súng bắn nước đây! Cầm lấy mà phòng thân- cô đưa cho mọi người(au: súng bắn nước?)
- Hả sao lại là súng bắn nước? - anh ngây ngô hỏi.
- Để xóa lớp hóa trang của thủ phạm đó biết chưa?- cô nói.
- Chúng ta đúng là biệt đội bá đạo!- cậu cười.
_______________
Tại trường.
Một màu đen bao trùm khắp ngôi trường. Hôm nay không có trăng nên nhìn trường rất u ám.
Bảo vệ cũng đã về hết.
- Dao Nhi ! Bà hãy bảo vệ tôi!- anh nhảy cẫng lên.
- *cười*
- Các cậu đã sẵn sàng chưa?- Cậu hỏi.
- Sẵn sàng!- đồng thanh.
- Chúng ta không được tự ý rời nhóm đâu đấy! Lúc nào cũng phải ở bên cạnh nhau- cậu nhắc.
- Ok! - đồng thanh.
Sau khi bàn luận xong, nhóm nó cùng nhau tiến tới dãy lớp của học sinh năm nhất quan sát.
Bây giờ ai nấy đều rất tập trung quan sát, chỉ riêng hắn là nhìn chằm chằm vào nó. Thấy nó toát mồ hồi, hắn liền lấy khăn tay lau cho nó rồi nắm chặt lấy tay nó mà đi.
Thấy hành động này của hắn ,nó cũng ngạc nhiên định nói gì đó nhưng đã bị hắn chặn lại vì phải giữ yên lặng. Nhóm nó cứ từ từ tìm kiếm dẫu vết của thủ phạm để lại.
__________
*1117 từ*
Yeah chúc mừng " Chuyện tình Khương thiếu gia" cán mốc 1000 view *tung hoa*
Cảm ơn mm Blood ____Martin____, em gái trinhngocmyy , bạn Riley1910, ThuHngPhm744 và các bạn đọc khác rất nhiều vì đã đóng góp ý kiến và ủng hộ truyện.
Au mong rằng truyện sẽ có thêm nhiều người đọc và ủng hộ hơn nữa. Au sẽ cố gắng ra thật nhiều chap hay hơn nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top