chap 16: Rắc rối đến rồi.
Sau vụ việc lần trước, Vân Phàm không còn bị gò bó , ép buộc ở nhà nữa. Thay vào đó hắn được chơi thể thao, được vui chơi như người khác nhưng lúc nào cũng có người hầu riêng đi theo.
_________________
Tại trường.
- Aishhh! Cái bà cô già lúc nào cũng bám theo tôi- hắn vò đầu chỉ tay về phía cửa lớp.
- Cậu có biết đây là lần thứ mấy cậu đổi người hầu riêng trong hai tuần không?- anh hỏi
- Hình như mới có 5 lần thôi!- hắn nói
- Nếu cậu còn tiếp tục đuổi nữa chắc mẹ cậu sẽ nhốt cậu ở nhà nữa mất- anh thở dài
- Nhưng mấy người ấy cứ bám theo tôi hoài, bất tiện chết đi được- hắn khó chịu.
-
-.....
~~~~~~
Nó và cô đang trên đường về lớp, tay nó còn cầm lon nước ngọt Thiên Quốc mua cho.
- Dạo này Thiên Quốc tốt với bà nhỉ Sa Linh? - cô hỏi
- Ừ , có gì lạ đâu cậu ấy luôn tốt với tui mà!- nó vừa uống vừa nói.
Vừa mới bước vào lớp ,có ai đó đi đằng sau đẩy nó một cái. Thế là nguyên lon nước ngọt đổ thẳng xuống bàn học của cái loa phát thanh của lớp( au: chế lớp trưởng đó).
Chế lớp trưởng hốt hoảng cầm tập giấy trên bàn lật đi lật lại. Toàn bộ giấy tờ trên bàn của chế đầu bị ngấm nước, một vài chỗ đã bị nhòe mực
- Sa Linh bà làm cái gì vậy hả? Bà có biết giấy tờ này rất quan trọng không?- lớp trưởng lớn tiếng.
- Cho tôi xin lỗi ! Tại có ai đẩy tôi.- nó quay đằng sau nhìn.
Nhìn mãi chẳng có ai cả, Dao Nhi thì đi rửa tay rồi. Người đẩy nó đã nhanh chóng yên vị tại chỗ ngồi.
- Làm gì có ai đẩy bà chứ!
Nhìn xem ướt hết giấy tờ quan trọng rồi. Cô giáo mà biết chắc cô giết tôi mất!- lớp trưởng nói.
- Tôi... tôi không cố ý mà! Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô- nó cúi mặt xuống nói.
Thấy nó bị như vậy Thiên Quốc chạy ra phân giải:
- Thôi bà bỏ qua cho bà ấy đi, tôi nhìn thấy có người đẩy bà ấy mà!
- Vậy người ấy là ai?- lớp trưởng hỏi tiếp.
- Tôi không nhìn rõ, chỉ thấy qua là có ai đó cố tình đẩy Sa Linh thôi! - cậu nói tiếp.
- Vậy hai người cố mà tìm cho ra người đấy đi, còn về phần giấy tờ của cô bà phải chịu trách nghiệm đó Sa Linh! - lớp trưởng dặn
Nó đành gật đầu nghe theo, trong đầu còn nghĩ" thằng nào đẩy bà mau ra đây! Bà cho cưng ăn đòn"
Sau khi cô giáo biết chuyện , cô phạt nó phải chép lại toàn bộ đống giấy bị ướt . Mà cái đống đấy cũng phải chép mấy tuần mới xong.
- Hu hu sao hôm nay xui quá vậy nè!- nó ôm bàn than thở.
- Thôi bà cố chép đi, tôi với Bảo Phong đi tìm tên đẩy bà!- cô an ủi.
- Chép cái đống này đến bảo giờ mới xong đây? hu hu- nó tiếp tục than thở
- Để tôi chép cùng bà ! Hắn từ đâu xuất hiện.
- Không được chép hộ! Người nào làm người ấy chịu- chế lớp trưởng nói.
Hắn và cô cùng đành nhìn nó hì hục viết .
_________________
Phải mất đến hơn 2 tuần nó mới chép xong . Và người đẩy nó cũng được tìm ra đó chính là tên mọt sách của lớp. Chính vì cái mắt cận nặng nên mới vô tình đẩy nó nên nó cũng không chấp nhặt gì.
Hôm nay Dao Nhi xin nghỉ học vì nhà có việc, hắn và anh thì đấu bóng đá cùng Thiên Quốc nên nó chỉ có một mình. Lợi dụng nó không có đồng minh, đám người của Uyển Nhi ra gây sự
- Ê cái con nhà nghèo kia!- Uyển Nhi hất mặt nhìn nó.
- Hả ? Các người gọi tôi à?- nó chỉ tay vào mình.
- Không gọi mày thì gọi ai hả con hâm kia!- nhị tỷ lớn tiếng.
- Muội muội đừng nóng , chúng mình cứ từ từ chơi nó! - Uyển Nhi vỗ vai đàn em.
- Các cô muốn gì nói mau lên?- nó mạnh miệng.
- Muốn gì à? Tao muốn mày tránh xa anh Vân Phàm của tao ra một chút- Uyển Nhi lại gần nói.
- Còn cả anh Bảo Phong và Thiên Quốc của tụi tao nữa- nhị tỷ và tam tỷ nói.
- Ủa tui có cướp mấy tên đấy đâu? Mà họ là của các người lúc nào thế?- nó hỏi.
- còn dám cãi à?- nhị tỷ bực mình định giơ tay lên tát nó nhưng bị Uyển Nhi giữ lại
- Các muội về lớp trước đi, để tỷ ở đây với nó được rồi! - Uyển Nhi bảo.
- Dạ- đồng thanh.
Sau khi hai người đi khuất, Uyển Nhi mới tiến lại gần nó nói:
- Cái loại con gái lăng loàn như mày không xứng với Vân Phàm của tao đâu.
- Cô nói ai lăng loàn?- nó bắt đầu bực mình.
- Tao nói mày đấy, loại con gái lăng nhăng quê mùa như mày mà cũng đòi học ở trường này á? Cóc ghẻ cũng đòi ăn thịt thiên nga hả?- Uyển Nhi cố gắng làm cho nó nóng máu.
- Cô quá đáng rồi đấy! -nó khó chịu nói.
-Ờ thì sao mày làm gì được tao? Đúng là cái đồ thấy sang bắt quàng làm họ - Uyển Nhi cố nhấn mạnh từng chữ đồng thời kéo dài thời gian đợi cô giáo tới gần.
Không thể kiềm chế chế được nữa, nó mắc bẫy đưa tay tát thật mạnh vào má Uyển Nhi. Uyển Nhi hét lên rồi ôm mặt ngã xuống. Đúng lúc cô giáo đi tới, cô đã thấy hết mọi hành động của nó.
- Sao cậu lại vô cớ đánh minh?- Uyển Nhi ôm mặt ,mắt ướt ướt tỏ vẻ đáng thương.
- Sa Linh sao em lại vô cớ đánh bạn? - cô chạy đến đỡ Uyển Nhi.
- Em ... em !- nó không nói gì vì nó biết có nói cô giáo cũng không tin nó.
- Aaaa đau quá!- Uyển Nhi cố tình để lộ ra mấy vết thương mà mình chuẩn bị sẵn.
- Em có sao không ? Cô đưa em đến phòng y tế! - cô dìu Uyển Nhi đi.
- Em về lớp viết bản tường trình cho cô ! Và chuẩn bị tinh thần chịu hình phạt của mình đi- cô giáo còn không quên nói với nó.
Nó cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Vì bây giờ không có ai ở bên cạnh giúp đỡ nó.
" Mong ngày mai mau mau tới để Dao Nhi, Vân Xàm, Bảo Phong và Thiên Quốc sẽ lại bảo vệ mình" nó nghĩ rồi buồn bã trở về lớp.
_______________
*1152 từ*
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top