chap 14: Thiếu gia bị cấm túc
Nghe nhạc trước nhé các bạn👆👆
__________________________
Tại Khương Gia.
Sau khi bị ép về , hắn lao thẳng lên phòng không them liếc nhìn mọi người một lần. Hắn lên cơn thịnh nộ , đập phá mọi thứ mặc cho sự ngăn cản của Trần quan gia và những cô hầu.
~ sáng hôm sau~
- Các người tránh ra tôi muốn đến trường!! - hắn gắt lên với đám vệ sĩ
- Theo như chúng tôi biết , hôm nay lớp cậu mới đi dã ngoại về nên sẽ được nghỉ học- vs1
- *nghĩ nghĩ*
- Phu nhân muốn cậu ở nhà đợi bà về nói chuyện thưa cậu ! - vs2
- Thôi được rồi, tôi ở nhà là được chứ gì - hắn hậm hực về phòng.
- Phu nhân đã về!- mọi người đồng thanh và cúi chào.
- Thiếu gia đang ở đâu ? - bà hỏi.
- Thưa phu nhân , thiếu gia đang ở trên phòng ! - Trần quản gia đáp.
- Mau gọi nó đến phòng làm việc của tôi- bà nói xong cũng đi thẳng lên lầu.
___________
Tại phòng làm việc của Khương phu nhân.
- Mẹ à ! Sao mẹ không cho con ra ngoài? - hắn ngồi đối diện bà nói
-Vân phàm con vẫn ổn chứ ? Có bị thương ở đâu không? Con có chơi trò chơi nguy hiểm không? - bà lo lắng hỏi.
- Mẹ nhìn xem con có sao đâu! Mẹ cho con ra ngoài đi! - hắn năn nỉ.
- Con làm mẹ lo muốn chết, sao con giám trốn đi hả?- bà gặng hỏi.
- Còn chỉ muốn thử cảm giác mới thôi mà mẹ, con muốn hòa nhập với các bạn- hắn nói.
- Mẹ không muốn con bị nguy hiểm. Mẹ phạt con một tuần cấm túc! - Bà khẳng định.
- Nhưng......- hắn cố nói thêm.
- Không nhưng nhị gì hết, cấm túc là cấm túc- nói xong bà mở cửa ra ngoài.
________________
Tại trường.
- Bảo Phong! Sao hôm nay không thấy Vân Phàm đến trường? - cô hỏi anh.
- À, cậu ấy bị cấm túc rồi! - anh thản nhiên nói.
- CẤM TÚC/ CẤM TÚC! - cô và nó bất ngờ.
- Ừ là cấm túc đó! - anh vẫn dửng dưng như không có chuyện gì.
- Chuyện là sao? Anh mau kể cho bọn tôi biết đi! - nó lay lay tay anh.
- * đăm chiêu suy nghĩ *
- Có nói không thì bảo? - cô vỗ bàn.
- Nếu hai bà muốn tôi nói thì phải đoán xem tay nào của tôi có giấy, ok? Nếu mà tôi thua thì hai người muốn yêu cầu gì cũng được. Còn tôi mà thắng thì không những không nói mà Dao Nhi phải đi chơi với tôi- anh nói.
- Chơi thì chơi ! - nó bảo.
- xong rồi ! Đoán đi mấy chế- anh đưa hai tay ra trước mặt.
- Tay này! - cả cô và nó đều chọn tay phải.
- Hic sao mấy bà đoán được hay vậy? - anh phụng phịu.
- Cái trò con nít này sao làm khó được tụi tui- cô đắc trí.
- Giờ anh đã nói được chưa? Đây là yêu cầu của tôi dành cho anh- nó sốt sắng hỏi
- Nghe cho kĩ đây này, Vân Phàm bị cấm túc là vì trốn đi dã ngoại cùng lớp! - anh kể.
- Thì ra là vậy!- cô gật gù.
- Nhưng ai đã cấm túc anh ta? - nó hỏi
- Là Khương Phu nhân cao cao tại thượng kiêm hiệu trưởng trường Thiên Hà này chứ còn ai- cậu nói như không
- Khương phu nhân là người thế nào? - cô tò mò
- Bà ấy rất quyền lực , quyết đoán và đáng sợ. Mọi chuyện trong Khương gia đều do bà ấy quản. Đến cả Vân Phàm cũng không thể cãi lệnh.
- Không ngờ hiệu trưởng chúng ta lại là người như vậy! Cô nói.
- Vậy anh ta bị cấm túc bao lâu?- nó hỏi tiếp.
- 1 tuần thôi! - anh giơ ngón trỏ lên
- Aaaa nhớ ra rồi! Còn yêu cầu của tôi đối với cậu nữa Bảo Phong- cô nhìn nó cười nham hiểm.
Anh cũng chỉ biết ngồi im chịu đựng mặc cho cô và nó hành hạ gương mặt đẹp trai của mình.
- Ha ha .... ôi đau bụng quá! Ha ha - cô ôm bụng cười.
________________
Mới chỉ có một ngày không được ra ngoài mà hắn đã khó chịu muốn điên lên rồi. Không phải là không có đồ điện tử chơi mà là không được nhìn thấy nó.
- Bảo Phong cậu mau đến giúp tôi đi!- hắn nhắn tin cho anh
- Tôi biết giúp cậu như nào bây giờ?- anh nhắn lại
- Kế hoạch là như này : avbdh@&% ..... cậu thấy thế nào? - hắn nhắn
- Cứ quyết định vậy đi ! Nhớ phải hậu tạ chu đáo đấy- anh nhắn.
- Ok bạn tốt! - hắn nhắn.
Hai tiếng sau anh đã có mặt tại biệt thự . Vừa nhìn thấy mẹ Vân Phàm anh đã hớn hở chạy lại chào hỏi.
- Con chào cô !
- Ủa Bảo Phong tới chơi hả? Con lên với Vân Phàm đi- mẹ hắn niềm nở
- Con xin phép lên lầu ạ- nói xong anh phi thẳng lên lầu.
Ngôi biệt thự to lớn nhứ thế này rất dễ bị lạc nhưng đối với anh thì không có chuyện đó đâu. Vì anh đã quá quen ngôi nhà này rồi.
- *Cốc cốc* Vân Phàm là tôi đây.- anh gõ cửa.
- Vào đi ! - hắn nói vọng ra.
Hai người họ bàn bạc một lúc , sau đó mới bắt đầu hành động. Hắn thì nằm trên giường giả vờ co giật.
Còn Bảo Phong thì vội hô hoán mọi người.
- OMG ! Mọi người mau đến giúp Thiếu gia đi, cậu ấy có chuyện rồi!
Mọi người kéo hết lên phòng hắn. Người chạy nhanh nhất chẳng ai khác là phu nhân.
- Vân Phàm ! Vân Phàm , con làm sao vậy? - bà chạy lại gần hắn.
- Dạ con vừa mới đến thì thấy cậu ấy như này rồi.
- còn đứng đó làm gì , mau đi gọi bác sĩ.!- Bà quát
- Cô à con gọi rồi! Bác sĩ bảo không đến được vì có việc quan trọng. Chúng ta mau đưa Vân Phàm đến bệnh viện đi cô- anh nói
- Mau lấy xe đưa cậu chủ đến bệnh viện ! - bà mất kiên nhẫn.
Vừa ngồi trên xe hắn vừa giật , không phải giật vì đau mà giật vì sướng.Thế là anh và hắn đã thực hiện được một nửa kế hoạch, chỉ chờ vào diễn xuất cuả anh , hắn , và bác sĩ thôi.
_______________
*1064 từ *
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top