chap 12: Đừng sợ, có tôi ở đây rồi!

Nghe nhạc trước nhé các bạn👆👆👆
__________________

Nhìn thấy hắn nó vui lắm, nhưng  rồi nghĩ thế nào nó lại khóc to hơn.
- Hu hu , tui bị lạc đã đành giờ cậu còn lạc cùng tui sao?? Hu hu
- Cô bị ấm đầu à, Tôi đến là để tìm cô đó  ! Hiểu chưa đồ ngốc? - hắn gõ đầu nó.
- Á đau !! Có cần phải đánh mạnh vậy  không hả? - nó cáu
- Đánh như vậy cho cái đầu  của cô nó thông minh hơn , ngốc! - hắn lắc đầu nói.
- Haizz... xem ra chúng ta phải ở lại trong rừng một đêm rồi! - Hắn thở dài.
- C ..cái gì cơ?? Ở lại á? Hu hu không ở đâu ! - nó khóc to hơn
- Cô thử nhìn xem ,trời tối như này đèn thì hết pin sao mà nhìn thấy đường mà về. Đi đường giờ này nhỡ đâu gặp hổ ,báo ,sói thì biết phải làm sao? -Hắn nói.
-*gật gù* Vậy phải ở đây thật sao? - nó hỏi
- Thật! - hắn đứng dậy nói.

Hắn đứng dậy, bỏ balo xuống gốc cây rồi cởi áo khoác ngoài ra. " Tên này ga lăng  phết nhỉ, biết người ta lạnh mà khoác áo cho người ta" nó thầm nghĩ.
Nó đưa tay ra như muốn  đón lấy chiếc áo ấy. Ai ngờ đâu hắn lại trải xuống đất và ngồi lên nó. *1 phút đơ rồi lại 2 phút đến 3 phút*.( au: anh nhà mình bị bệnh sạch sẽ ^^)
- Ê ! Ê ! Làm sao thế Panda ham ăn? - Hắn khua tay mấy lần trước mặt nó.
- Làm sao là làm sao? *giận dỗi quay mặt đi hướng khác *
  Nhìn cái hành động đáng yêu đấy của nó mà hắn chỉ muốn xông vào cắn cho một cái vào gò má ửng hồng kia.
- Này panda ham ăn! Đói rồi phải không? - hắn ngồi gần lại với nó.
- Không đói! - nó quay đầu đi hướng khác.
- Này ! Giận tôi à? - hắn hỏi.
- Cậu có làm gì đâu mà tôi giận.- nó khó chịu nói.
- Haizz .... * thở dài*

Nghĩ rằng nó cũng đã đói rồi , hắn lục balo xem có gì ăn không nhưng chỉ tìm thấy một thanh sô cô la" Lạ nhỉ ? Mình nhớ là trước khi đi chơi mình mua nhiều đồ ăn lắm mà! Chắc lại cái tên Bảo Phong ăn vụng rồi! " hắn nghĩ bụng
- Này ăn đi , tôi biết cô đói lắm rồi. - hắn đưa thanh sô cô la  cho nó.
Nhìn thấy thanh sô cô la mà mắt nó sáng lên, miệng không ngừng nuốt nước miếng. Nhưng nó vẫn chưa hết giận nên nhất quyết không ăn.
- Này ăn đi, nếu không bọn sói nhìn thấy cô người toàn sương sẽ đến ăn thịt cô đấy! Hắn dọa.( au: cái lí thuyết này đâu ra vậy -.-)
- Sói? Được tôi ăn, đưa đây cho tôi- nó giật lấy thanh sô cô la từ tay hắn.
Thấy nó cầm lấy thanh kẹo mà hắn không kìm chế được, quay mặt đi chỗ khác ôm bụng cười.
Nó bóc thanh sô cô la  ra đang định cho vào miệng cắn thì nghĩ rằng chắc hắn cũng đói rồi, liền bẻ thanh kẹo ra làm đôi.
- Này Vân xàm ! Ăn đi! - nó đưa nửa thanh sô cô la cho hắn.
-Cảm ơn Sa Linh nữ hiệp . - hắn lấy thanh kẹo từ tay nó .

Thế là hai người vừa ăn vừa ngắm trăng. Thỉnh thoảng còn chọc ghẹo nhau mấy câu.
____________
Ở khu trại.
-  Chết tiệt ! Biết thế tôi  đã đi tìm Sa Linh đến cùng,không để cho Vân Phàm và Sa Linh ở bên nhau- Thiên Quốc bực bội.
- bình tĩnh đi anh bạn! Chắc gì họ đã ở bên nhau. - bạn của cậu nói.
-  Sa Linh ơi là Sa Linh sao em làm tôi lo lắng hoài vậy? - cậu than thở.
~~tua đến chỗ cô và anh~~

- Dao Nhi à ! Bà đừng có đi đi lại lại nữa , tôi chóng mặt lắm rồi! - anh nói.
- Tui đang lo cho Sa linh mà. - cô vẫn đi đi lại lại.
- Bà yên tâm đi , có Vân Phàm ở đấy rồi mà! - anh lại nói.
- Vân Phàm có bao giờ ra ngoài  như vậy đâu, cậu ấy làm sao mà đủ can đảm đi tìm Sa Linh của tui được- cô lại đi
- Bà đừng nghĩ như vậy, mặc dù chưa đi dã ngoại bao giờ nhưng cậu ấy được  chuyên gia đào tạo trong mọi tình huống rồi! Sẽ không sao đâu .-anh lại nói.
- Ừ , vậy cũng yên tâm. - cô đến bên cạnh anh ngồi.
-
-.....
~~tua đến chỗ Uyển Nhi~~
- Tốt lắm! Chắc giờ nó đã bị sói ăn thịt rồi cũng lên- Uyển Nhi lên tiếng.
- Đại tỷ à! Nhỡ đâu nó đang ở bên anh Vân Phàm thì sao? - nhị tỷ
- Nhị tỷ nói đúng lắm ! Không thể không nghĩ đến trường hợp đó. - tam tỷ nói.
-hừ ! Cái gai này không nhổ được thì tao không phải là Uyển Nhi - Uyển Nhi tức giận.
-.....

_______________
Chỗ hắn và nó.
Hai người đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng sói hú .  Sợ quá nó ôm chặt lấy hắn, mắt nhắm chặt miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Sói ... là sói đó! Ôi chúng ta sắp bị chúng ăn thịt rồi!
-*đứng hình*
1 phút, 2 phút rồi 3 phút.
- Ha Ha! Tôi không ngờ Sa Linh nữ hiệp nhà ta lại sợ sói đến như vậy, ha ha - hắn cười

Nghe thấy hắn cười cười nói nói, nó mới giật mình buông tay ra. Mặt đã đỏ lên vì ngượng.
Vì  sáng phải dậy sớm , lại còn phải hoạt động nhiều nên giờ nó đã mệt rồi , hai mắt cứ  dính chặt lại với nhau. Đầu thì gật gà gật gù.
  Thấy nó đã ngủ say, hắn ngồi xích lại gần nó rồi đặt đầu nó lên vai mình. Cẩn thận lấy trong balo một chiếc khăn to đắp lên người hắn và nó. Vì sợ sương xuống sẽ làm nó ốm , hắn lấy ra chiếc mũ lưỡi trai đội lên cho nó. Rồi nhẹ nhàng hôn lên gò má đang hồng lên vì lạnh.
" Ngủ Ngon nhé panda ham ăn của tôi! Đừng sợ đã có tôi ở đây rồi! "
____________
*1050 từ *
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top