dẻo miệng và đẹp trai.
Tư Thành có vẻ thích nghi khá tốt với cuộc sống tập thể. Nói thế thôi chứ phòng vẫn chỉ có 2 người. Nguyên cái khu này ai cũng xa lánh Thành vì cái quốc tịch của cậu, trừ Châu Anh. Khỏi phải nói cậu cảm động đến nhường nào, đối với một người tài sắc vẹn toàn, khiến nữ sinh đánh nhau giành giật mình từ bé, bị kỳ thị quả là một trải nghiệm có 102 với anh vậy nên Châu Anh trong lòng cậu không khác gì các chiến binh áo trắng trong lòng người dân lúc này.
Sáng sớm.
Châu Anh đưa tay hứng những giọt sương mai trong khi anh bạn cùng phòng còn la oai oái vì mới sớm mai đã phải tắm nước lạnh.
Một đoàn người mới được chuyển vào để cách ly. Trông có vẻ là Việt Kiều, ai nấy đều hằn học nhìn khu cách ly như một khu ổ chuột, miệng chê bai đủ điều. Mấy con người này sống nhung lụa quen rồi, làm sao hiểu được cảnh khổ của đồng bào. Gọi là đồng bào cũng có hơi nực cười. Sau khi đọc bài báo về hành vi hạch sách, đòi hỏi quá đáng của bà cô Kiều bào hôm qua, cô nàng quyết định gọi một số trong họ là người nước ngoài nói tiếng Việt.
Nhìn chán chê, cô đi về phía đầu cầu thang lấy đồ ăn sáng mà các anh chị tình nguyện viên đã chuẩn bị. Thơm nức cả mũi!
-Thành ơi, có đồ ăn sáng rồi này!
Cậu bước ra với vẻ ngoài rất chi là "ướt át", cộng thêm vuốt tóc tiêu sái làm Châu Anh sững người ít lâu.
-Cảm ơn cậu! Là há cảo này! Ha, thơm quá, tình nguyện viên chu đáo ghê.-Vẻ an tĩnh chỉ có thế, khuôn trang bỗng chốc được vẽ thêm những nét trẻ con, trông đáng yêu đến lạ.
-Không tin được chuyện cậu 23 tuổi đấy!
-Gì cơ?-Cậu ngơ ngác quay sang mà không biết chiếc má phúng phính đã nằm hoàn hảo trên ngón trỏ của cô.
Sau một hồi cạn lời trước trò đùa của bạn đồng niên, cậu gỡ tay người ta ra, phì cười rồi đính chính.
-Dù gì tôi cũng là đàn ông, cậu phải đề phòng chứ!
-Ai lại đi đề phòng một em bé búng ra sữa như này.
-Thế tôi không phải đàn ông à?-Thành ghé sát mặt người đối diện thấp hơn mình một cái đầu, mặt xem chừng gợi đòn lắm.
-Hả, đùa thôi mà...
Sau khi suy xét hành động của mình, anh nhận ra bản thân không khác mấy tên sở khanh trong mấy quyển ngôn tình mà chị gái vẫn hay nhai đi nhai lại liền cầm hộp đồ ăn đi qua một góc khác rồi măm măm, tự kiểm điểm. Tiêu rồi, bị nhiễm phim ảnh quá nhiều rồi. Chỉ tại hội bạn nhồi nhét. Nào là Thư ký Kim rồi Itaewon Class, chết thật.
Chén sạch hộp thức ăn, hai người rủ nhau ra ngoài tản bộ để tiêu hóa nhanh hơn.
-Thành này! Sau đợt cách ly cậu định đi đâu?
-Tôi tính về Ôn Châu, hiện giờ Chiết Giang cũng khá an toàn với lại lâu rồi không về nhà cũng có chút nhớ!
Có chút buồn len lỏi trong lòng. Lòng cô nặng trĩu hệt 15 năm trước, khi đứa bé 8 tuổi ôm chân cô chị họ thân thiết hòng ngăn người ta lên chiếc phi cơ đến một đất nước xinh đẹp mà xa xôi, nền văn minh hiện đại mà lạ lẫm. Kể từ ngày đó, khi gặp lại người chị mình từng yêu thương như máu mủ, ruột thịt, con bé lại bất giác cảm thấy người kia xa lạ đến đáng sợ. Đó là người cô gắn bó lâu năm, còn Thành, hai người chỉ mới quen biết một tuần mà Châu Anh đã có cảm xúc như này, há chẳng phải là lại tự mình đa tình ư?
Nàng lắc đầu nguầy nguậy kéo mình ra khỏi mớ hỗn độn không khác gì chuồng heo... À không... tòa lâu đài di động của Howl. Nhưng muộn mất tiêu, trước khi ý thức được lời cảnh báo của người bên cạnh, cô gái của chúng ta đã vấp phải hòn đá hữu duyên vô ý nằm trợ trọi giữa nền đất đá mà người nào vô tình tiếp xúc mạnh cũng phải rỉ chút máu.
Tư Thành chả bất ngờ mấy. Cậu đã sớm đoán ra kết cục của cô bạn hậu đậu giường bên nên chỉ biết thở dài ngao ngán. Ánh mắt, khuôn miệng có chút bực dọc pha lẫn xót xa.
Cậu lẳng lặng khom người trước mặt cô:
-Lên đây tôi cõng.
-Không sao, tôi tự đi được.
-Lì lợm quá.
Ai mà ngờ cậu bạn cùng phòng hồn nhiên luôn miệng cười lại thốt ra lời lẽ đáng sợ đồng thời vác một cục thịt lười vận động lâu năm trên lưng.
Cảm giác còn hồi hộp hơn cả lúc test speaking IELTS. Lần cuối cô nằm trên lưng người khác giới là 1 năm trước, cô quyết định chia tay người yêu đi từ cao trung đến năm cuối đại học vì:
-Dạo này em có vận động không?
-Không, sao thế?
-Thảo nào. Anh không thích con gái béo quá đâu, rảnh thì hôm nào anh dẫn đi tập gym.
Bốp.
Khỏi nói cũng biết trên má hắn đã sớm in 5 ngón tay dài có phần mũm mĩm của cô nàng.
-Khỏi cần, đáng lẽ sáng nay tôi nên ăn nhiều hơn mới phải.
...
-Vậy là tự nhận mình lì lợm thật hả? -Tư Thành kéo cô về từ đống ký ức hỗn loạn bị cất sâu trong tiềm thức.
Đột ngột như thế, cô hỏi:
-Có nặng lắm không?- Giọng nói có chút mong chờ.
-Không trả lời từ nãy giờ là để nghĩ chuyện đó thôi hả?
-Cậu trả lời đi!
-Con gái làm gì có mập với ốm, con gái chỉ có dễ thương thôi.
-Chỉ được cái dẻo miệng.
-Đẹp trai nữa.
-Gì cơ?
-Dẻo miệng với đẹp trai.
-Được rồi, cho cậu tất!
Miễn cưỡng chỉ là vẻ bề ngoài, mấy ai biết được nội tâm Châu Anh đang gào thét xuyên 9 tầng mây.
-------------------------------------------------
Vote cho mình để ủng hộ mình có động lực ra chapter mới nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top