lần đầu liên minh
" gì đây nữa!"- trương gia nguyên bực bội gắt lên.
bây giờ là 10 giờ đêm, cậu bất ngờ bị gọi lên văn phòng thầy viễn, bỏ dở cả trận game tối. cậu đóng sầm cửa, ngồi xuống ghế và bắt đầu tra hỏi.
"nhiệm vụ gì đấy"
"mới có văn bản vài phút trước thôi. ở phố X có một người rất kỳ lạ, theo như camera bên đường, thì năng lực có vẻ là điều khiển. chúng đã giết tầm 20 người vô tội trong 6 tháng. nên bây giờ, mày và châu kha vũ sẽ đi tới đó."
gia nguyên thở dài.
'lại tên đó nữa sao."
"mày nên nhớ, mày và kha vũ là liên minh. cả hai đã gắn kết với nhau rồi, nên việc cả hai xuất hiện sẽ khiến năng lực của mày phát triển tốt hơn"-lại là lâm mặc nói-" và cả cho thằng nhóc kia."
"rồi rồi nói mãi, em đi đây"
cậu chạy ra ngoài đóng thật mạnh cửa. không gian màn đem trở nên im lặng.
"trương đằng? cười gì thế."
"một ngày đặc biệt cho cả hai đấy"
trương gia nguyên ở ngoài, nghe lỏm được hết. cái gì mà đặc biệt chứ? anh ta luôn chỉ làm cậu bực mình thêm.
"để xem.....cột điện số 20, đường X...."
"đây rồi."
châu kha vũ chỉ vừa dứt lời, một bóng đen lướt tới, nhanh tới mức cậu gần như không thể nhận ra trong bóng đêm. một tiếng cười quỷ dị vang lên nghe thật rợn người. bóng đen đó quay lại. là một hình thù không phải dạng người, hay nói đúng hơn là một con búp bê ma. hai mắt to tròn lấp lánh, làn da trắng với má hồng, đặc biệt là điệu cười như một đứa trẻ.
trong phút chốc, con búp bê biến mất, rồi đột ngột nó xuất hiện phía sau lưng.
"cẩn thận"
bản năng của trương gia nguyên trỗi dậy, cậu ngay lập tức cầm con dao găm trong tay chém thật mạnh vào con búp bê. một dòng máu đen đặc chả ra từ người con búp bê, tiếng cười khinh dị của nó ngày càng lớn.
lại một người nữa tiến lại. là một cô bé. tiếng đi của nó đều dần, đều dần, rồi nó dừng lại ngay trước cột điện.
"tiểu ái, lại đây nào."
con búp bê mang một màu đen ngòm của máu tiến lại gần cô chủ của mình, trương gia nguyên hiểu ra, cô bé này là người mang dị năng lực.
"giết cả hai đi"
màn đêm yên tĩnh bị xé nát.
châu kha vũ rất nhanh cảm nhận được có thứ gì đó mới sượt qua mặt mình liên nhanh tay nắm lấy. một phần tóc của búp bê bị nắm chắc lại đang từ từ đóng băng khiến nó không di chuyển nhiều được nữa, trương gia nguyên thấy vậy liền hóa thành sư tử lao vào định xé nát búp bê, nhưng nó nhanh tay hơn đã chặt đứt phần tóc của mình và lao tới. kha vũ trèo lên lưng gia nguyên, định tiến tới chạm nó thêm một lần nữa nhưng không kịp. bàn tay búp bê bây giờ là hai lưỡi dao sắc ngọt. cậu không chịu thua đuổi theo búp bê, còn hắn thì cho đóng băng tất cả cảnh vật xung quanh, đồng thời những mảnh vụn băng sắc nhọn không biết từ đâu vụt đến. màu đỏ và màu xanh chiếu thẳng lên bầu trời đêm, nhìn sáng rực nhưng trông rất đáng sợ.
mũi tên băng đã xuyên qua tim nó rồi, còn gia nguyên cậu đã thành công làm đầu nó đứt lìa ra khỏi thân.
nhưng tức thì, đầu búp be mong chóng được ghép lại, nó trở nên cực kỳ lớn , to gấp mấy lần cả hai người. vậy là nó có khả năng tái sinh! có giết nó bao nhiêu lần cũng vô ích.
búp bê thừa cơ liền vụ nhanh tới, đấm thẳng vào kha vũ. lực quá lớn làm cho hắn rơi ra khỏi lưng gia nguyên, cả người đáp vào bờ tường ven đường. gia nguyên lao tới định đáp xuống ghì chặt nó , nhưng hay tay con quỷ đó phóng dài ra đâm thẳng vào người cậu. tóc búp bê là nhưng sợi dây vững chắc, cho dù đã bị mất một phần thì công lực vẫn cực kì lớn. hắn biết bây giờ chỉ đóng băng thì không có ích nữa. , vì điều đó chỉ càng thêm tổn hại đến cậu mà thôi, nên kha vũ cầm lấy một ngọn giáo bằng băng kéo thật dài ra đâm thẳng vào tim nó một lần nữ rồi cứ giữ nguyên ở đó. con búp bê hét lên một tiếng kinh trời thả hai tay đang đâm vào cậu ra. cậu nắm chắc con búp bê xé thật vụn nó ra. máu phun ra khắp nơi, tạo nên một vũng máu đen ngòm dính nhớp nháp trên tường .
chủ của nó, cô bé với bộ đồ trong thật sang trọng, ánh mắt thờ ơ, vô hồn đứng nhìn không nhúc nhích.
phải giết cô bé này, nếu con con búp bê đó sẽ lại tái sinh.
trương gia nguyên lao tới vồ lấy cô bé, nhưng ngay lập tức một lưỡi dao sắc đâm xuyên thẳng vào người cậu.
cậu hóa lại thành người, gục xuống . trong lưỡi kiếm chứa độc. loại độc rối loạn năng lực.
mắt cậu đỏ lên, hơi thở cậu gấp gáp. máu từ vết thương ở bụng, ở vai vẫn âm ỉ đau. không người lại bị chơi xấu như vậy. cậu như mất hét sức lực, máu từ miệng cũng chạy ra.
bên này, châu kha vũ một mình chống lại. hắn đóng băng mạnh máu nó, khiến nó đông cứng. hắn rút một thanh kiếm đâm liên tiếp xuống búp bê, rồi tiến lại chém chủ nó. nhưng nó đã vụt tới trước và đỡ lấy nhát kiếm cho chủ, rồi đâm thẳng kiếm vào hắn, hắn né được, chạm vào búp bê rồi giật mạnh nó ra. lúc này cô gái cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề mình liền rút kiếm đấu tay đôi với hắn. hắn biết, thanh kiếm của cô ta chắc chắn có độc, nhưng cô ta đúng là một tay kiếm cừ khôi. kha vũ được lợi thế về chiều cao, nhưng về kĩ thuật thì cô ta hơn hắn nhiều. hai thanh kiếm chạm nhau, hắn liền chém vào con búp bê đằng sau đang định đâm mình, rồi tiến lại về phía trương gia nguyên.
'đưa tay cho tôi."
"sao?"-cậu mơ hồ hỏi lại
"cho tôi mượn sức mạnh của cậu"
cậu vốn ghét cay ghét đắng kha vũ, nhưng nhìn vào ánh mắt khẩn thiết của hắn, cùng với việc nhìn lại thể trạng mình bây giờ, cậu thấy không ổn. cậu đưa tay nắm chặt, rồi đan tay vào bàn tay lạnh lẽo của hắn.
đây là lần đầu tiên cả hai người họ liên minh
một ánh sáng màu xanh phát ra, nhất thời làm xung quanh như bị ngừng lại. bao quanh kha vũ bây giờ là một vòng sáng. mắt hắn cũng chuyển thành màu xanh, trông cực kì băng lãnh và đáng sợ.
cậu biết, giờ không ai có thể chạm vào châu kha vũ được nữa.
bằng sức mạnh của trương gia nguyên, hắn lao đến như một cơn gió, chém vào đầu con búp bê. nó sẽ cần một khoảng thời gian ngắn để tái sinh. thừa lúc đó, kha vũ chạm nhẹ vào người cô ta thừa lúc cô ta không để ý rồi vung kiếm chém một nhát. cô ta dù hay tay bị đông cứng nhưng vẫn còn đủ sức để chống lại, nhưng thể lực đã giảm đi nhiều. cô ta ra lệnh cho búp be đến giết gia nguyên. ngay lập tức, một ngọn giáo màu xanh đâm thẳng vào tim nó, khiến nó biến mất một lần nữa. châu kha vũ cực kỳ tức giận dùng tay kéo cổ áo cô gái lên cao. cả người cô ta lạnh toát, cứng lại như người chết.
"ngừng lại"
'k...không....tôi phải..l...làm đúng nhiệm vụ của mình"_cô ta dù khó thở nhưng vẫn cố gắng nó, điều đó chỉ khiến cho hắn tức giận thêm. hắn vung kiếm, chém mạnh vào cô ta bằng chính thanh katana của cổ ngay khi búp bê vừa hiện ra lại. cô ta bị một vết chém chí mạng liên tục xuống, cơ thể như bị đứt ra làm đôi. châu kha vũ cũng tiện cho cô ta thêm một nhát đâm vào tim đến khi cô ta chết hẳn. búp bê cũng từ từ mà biến mất.
mọi chuyện đã xong, chắc chắn lát nữa sẽ có người hét hốt xác cô ta về,những vệt máu đen ngòm trên tường cũng đã biến mất.
"có sao không?"-châu kha vũ ném cho cậu một tờ khăn giấy.
trương gia nguyên bỗng đâm tức, mặc dù cậu đã được hắn cho mượn sức mạnh bằng cách tạm thời đông máu lại để không chảy nữa, nhưng đau vẫn cứ là đau lắm chứ, muốn xé cả người ra luôn rồi. cậu mà không bị thương thì chắc chắn cậu sẽ đấm hắn ngay bây giờ.
châu kha vũ nhìn bộ dạng có chút thảm của cậu bây giờ liền nói.
"đi lên, tôi cõng cậu ra bến xe."
gì cơ? tên họ châu kia thế mà lại muốn cõng cậu, nực cười, nực cười quá. trông có đáng mất mặt nam nhi không?
bốp.
tự vả đau quá.
cậu đang nằm trên lưng để hắn cõng về.
cậu thầm suy nghĩ. mấy ngày nay xảy ra nhiều việc quá. bỗng dưng có hai đứa nhóc tự xưng mình là con cậu, đến việc châu kha vũ là chồng.
chồng.
ừ thì, vì sốc quá nên trước giờ cậu chưa tình nghĩ đến việc này. bây giờ nó hiện ra trong đầu thì lại thấy sao sao. lấy một kẻ ghét cay ghét đắng làm chồng? liệu điều đấy có xảy ra nữa sao? hay là hai đứa kia chỉ bốc phét?
ai cứu nguyên nhi với, nguyên rối mà nguyên không ăn nổi kem rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top