Chap 9
Tại nhà Shiba
" RẦM..........THẬT KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC MÀ " Ông nội và những thành viên trong gia đình Shiba đang họp mặt tại phòng khách
" Ba ơi.....có gì từ từ giải quyết " Ba Takeru trấn an ông
" Phải đó ba , con nghĩ thằng Takeru nó chỉ đi vài ngày thôi thì sẽ về mà "
" NÓ MÀ CHỊU VỀ , ĐỨA CHÁU BẤT TRỊ ĐÓ THẬT QUÁ ĐÁNG...........TRƯỚC KHI ĐI NÓ CÒN NÓI VỚI TA DÙ CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG VỀ NHÀ NÀY......" Ông Takeshi đập bàn đứng dậy quát thẳng vào mặt ba mẹ của Takeru
" LẦN NÀY KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢC ..........TA NHẤT ĐỊNH PHẢI LÔI NÓ VỀ NHÀ............"
Sáng hôm sau tại trường học
" Chào các bạn.....," Takeru bước vào lớp học .
" A.........Takeru , sao hôm nay đi sớm thế " Chiaki hỏi
" Phải đó chuyên gia.........Mình nhớ là cậu được Nhật Bản cấp cho chứng chỉ chuyên gia đi trễ mà " Kenta cũng hùa theo chọc Takeru
" Hôm nay mình không có hứng đi trễ nên đi sớm , có gì lạ sao " Takeru hứ một cái , đút tay vào túi quần , ra vẻ tự mãn nói.
" Ủa bộ đi trễ hay sớm đều có hứng hả , lần đầu nghe đấy.......Theo như nghiên cứu của mình thì đây là một phát hiện mới trong giới khoa học và tâm sinh lí con người , dựa theo hoành độ 34° và tung độ 10° thì.........." Ông trùm xàm nhảm Yuunosuke lại bắt đầu phát bệnh rồi
" Cậu nói nhảm quá .........À này , Takeru chỗ làm của cậu sao rồi " Kotoha hỏi
" Cũng tốt........Bình thường "
Ding....Ding............Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo
" Xin lỗi , mình có điện thoại............Alo , Takeru nghe....." Takeru bắt máy
Đầu dây bên kia
" Alo , tôi là Shiraishi Mako , cho tôi gặp anh Taki Khunie " Tưởng là ai hoá ra là Mako
" A.........xin chờ chút......., Mình ra ngoài một lát nha " Takeru đi ra ngoài
Hành lang lớp học
" Alo , tôi là Khunie đây , tiểu thư tìm tôi à " Ra khỏi tầm mắt của bạn bè , Takeru biến thành Taki Khunie
" À , Khunie ........Giờ tôi có chuyện cần phải về nhà , anh mau qua chở tôi đi " Mako vào thẳng vấn đề
" Nhưng mà............" Giờ này đã vào lớp , cô ấy muốn về nhà làm gì chứ ? Takeru đang tự đặt câu hỏi
" Đừng nhưng mà gì hết , tóm lại tôi có việc gấp mau đến đây đón tôi , 5p thôi đấy " Mako nói xong cúp máy
" Tít........tít .........Này Mako , này ........Thật là..........."
10p sau đó , tại trường quốc tế của Mako đang học
" Có chuyện gì mà kêu mình đến gấp thế , mà sao vẫn chưa thấy cô ấy , thật là..........." Takeru đến nơi nhưng vẫn chưa thấy Mako đâu , cậu lấy điện thoại bấm nút gọi cô
Tít......tít.........tít
" Tại sao lại không bắt máy " Takeru bấm gọi lại thêm lần nữa
Tít.......tít.........tít , vẫn không thấy ai bắt máy , cậu định lên xe đi về thì ........
" Các người muốn gì đây " Tiếng của Mako phát ra đâu gần ở đấy
" Tiếng của Mako , cô ấy ở đâu thế " Takeru nhận ra giọng cô , ngó xung quanh tìm kiếm cô . Nhưng không thấy
" Mau buông tay ra " Tiếng của Mako vang lên thêm lần nữa
" MAKO , CÔ Ở ĐÂU THẾ . LÊN TIẾNG ĐI " Takeru gọi lớn tên cô , nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì , cậu chạy vào trường tìm kiếm
Ở chỗ của Mako
" Các người muốn gì đây "
" Tụi anh chỉ muốn mời em đi chơi thôi mà " Một đám thanh niên đang đứng nói chuyện với Mako ,nhưng xem ra chẳng phải là người tốt lành gì
" Các người mau tránh ra , bây giờ tôi đang bận " Mako tỏ vẻ khó chịu muốn rời đj , nhưng bị đám thanh niên đó cản lại
" Cô em làm gì mà bận thế , hay để tụi anh đưa về nhà "
" Chát , mau tránh ra " Mako tức giận , giơ tay tát mạnh vào mặt tên đang nói
" Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt " Người thanh niên định giơ tay đánh lại cô thì
" Dừng lại ngay "
" Mày là thằng nào " Một trong số đó hỏi
" Tao là ai không cần biết , chỉ cần biết tụi mày mau biến khỏi đây " Takeru bước đến gần chỗ họ , dùng thân mình che đi Mako
" Mày ngon lắm , để xem hôm nay đứa nào phải đi "
" Khoan đã đại ca " Một tên ngăn lại , ghé sát tai tên cầm đầu nói luyên thuyên điều gì đó , nhưng lại thấy biểu cảm của hắn thay đổi
" Hừm , mày được lắm , hôm nay tao không đánh mày , nhưng hãy đợi đấy , tao không cho qua chuyện này đâu " Hắn bỏ đi
" Phù.........Cô không sao chứ " Đợi tụi hắn đi khuất , cậu quay lại đối diện Mako
" Không sao , cám ơn anh " Cô gật đầu nói
" May mà tôi đến kịp nếu không thì cô thành mồi của tụi nó rồi " Takeru nói rồi cởi áo khoác mình ra choàng cho cô
" Anh còn nói , chính anh đến trễ nên mới thành ra như vậy " Cô nũng nịu cãi lại
" Rồi rồi , là tôi sai. Bây giờ thì đi thôi " Cậu bật cười
" Ừm "
Ra đến cổng trường
" Chúng tôi đến để đưa cậu về , hãy mau theo chúng tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top