Chap 22

Trong căn phòng bệnh đối diện đó ,  cũng có một người vừa mới tỉnh dậy

"Ưn...............Me......Mẹ......." Mako mấp máy đôi mắt với một không gian mờ ảo trước mắt


" Mako con gái......Con tỉnh rồi à " Mẹ cô mừng đến phát khóc , bà vuốt mái tóc con gái hỏi han


" Con không sao..............Takeru....đâu rồi mẹ " Cô không lo cho bản thân mình mà vừa mở mắt thì nghĩ ngay đến cậu


" Cậu ấy ở phòng bên kia , chắc giờ cũng tỉnh rồi " Bà nói



" Con muốn gặp anh ấy " Mako cố gắng choàng dậy dù cô vẫn đang rất mệt


" Mako , con nghỉ ngơi chút đi "


" Con muốn gặp Takeru.......Mẹ đừng cản con " Mako hất tay bà ra , gắng gượng bứơc khỏi phòng , mẹ cô ngạc nhiên khi thấy con gái mình có hành động như vậy









Cốc......cốc........Cạch...Mako bước vào



"  Chào cô........Xin hỏi....cô là ai " Thấy Mako. Takeru bàng hoàng nhưng cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh trên khuôn mặt




" Takeru......là em đây mà , Mako đây " Cô ngạc nhiên




" Xin lỗi cô.......Có lẽ là cô nhầm tôi với ai đó rồi , tôi không hề quen cô " Takeru gượng cười




" Anh nói gì thế Shiba Takeru.....Em là Mako , Shiraishi Mako đây mà " Mako cố gắng giải thích , không lẽ anh ấy đã quên mình rồi sao .......Không thể nào





" Tôi đúng thật là Shiba Takeru....Nhưng tôi không hề quen ai tên Shiraishi Mako cả "




" Anh đang đùa với em sao , Takeru " Cô bắt đầu có cảm giác hoảng sợ





Cậu lắc đầu " Yuunosuke , Chiaki......" Rồi Takeru hướng mắt ra cửa gọi hai cậu bạn của mình vào




" Chuyện gì thế Ta......A , là cô gái này nè Chiaki , chính cô ấy gọi cho mình đến cứu Takeru đấy " Yuunosuke bước vào thì lập tức nhận ra Mako




" Thì ra là cô sao , thay mặt Takeru cám ơn cô nhiều " Chiaki lịch sự chìa tay ra



" Không gì " Mako bắt tay cậu nhưng ánh mắt vẫn hướng về Takeru




" Cô ấy nói quen mình , nhưng mình thì không quen ai tên Mako hết , các cậu đưa cô ấy ra ngoài đi , mình cần nghỉ ngơi " Takeru nói




" SHIBA TAKERU........em không tin là anh đã quên em. , Anh quên khi ở biển , anh đã nói gì với em sao , anh nói sẽ mãi bên em , bảo vệ cho em....Không......Không bao giờ quên em......Vậy mà bây giờ anh lại phản bội lời hứa đó.........ANH THẬT QUÁ ĐÁNG ...." Mako vừa nói vừa khóc , rồi cô chạy đi






" Ma........Mako........" Takeru nhìn theo nhân dáng của cô bỏ đi , cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên má còn chưa kịp lau khô






" Takeru....chuyện này có gì sai lắm luôn " Chiaki nói




" Các cậu ra ngoài đi " Takeru nói



" Nhưng mà........" Chiaki định nói gì thì ngay lập tức bị Yuunosuke còng đầu lôi ra khỏi phòng

.



Anh đã hứa những gì.........Anh đã phản bội nó...........ANH QUÁ ĐÁNG LẮM , SHIBA TAKERU......Lời nói của Mako lúc nãy đang vây quanh đầu cậu , luôn lặp đi lặp lại không hồi kết .......Cậu đang nghĩ , mình làm vậy ......là đúng hay sai.....liệu như vậy , là tốt nhất chăng......?????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top