(Khải Thiên) Anh là ai?
Cậu và anh sống với nhau từ nhỏ . Nhưng anh rất ghét cậu anh luôn hành hạ cậu .
Cậu biết Anh rất ghét cậu nhưng cậu đã có tình cảm với anh rồi .
Làm sao ngăn được tình cảm của mình đây.
Đến khi cậu 13 tuổi cậu quyết định hẹn Anh ra , nói hết tâm tư tình cảm đã chôn giấu bao nhiêu năm nay. Cậu hít thở thật sâu .... Cầm điện thoại lên nhấn dãy số quen thuộc. Đường dây bên kia đã bắt máy
-alo.... điện có chuyện gì“Giọng lạnh lẽo”
-anh có bận gì không
-không rãnh
-An...h cho e...em 10' gặp Anh được không☺️
-Được rồi.... Cậu thật phiền 🙄
Tít...t..ít.... đường dây bên kia đã tắt máy 😩
Đến chiều anh đến nhà để chở cậu đi ăn. Đến nơi Anh lựa 1 chỗ yên tĩnh , có 1 cữa sổ nhìn ra Tp. Ngoại ô ... đầy màu sắc ...thật đẹp.
-cậu ngồi đi
-Có chuyện gì nói nhanh đi....hmm
-e...em ... thích ...a....nh lâu lắm rồi
-Đồng ý làm người yêu em nha.
-Không cậu có gì mà muốn tôi làm người yêu cậu
-Thật buồn cười.... khuôn mặt xấu xí của cậu mà đòi làm người yêu tôi “Rồi Anh quay mặt đi”
Nghe những lời chính miệng Anh nói ra làm tim cậu đau 💔 như ..... có ngàn nhát dao 🔪 đâm thẳng vào tim. Cậu cứ cấm đầu chạy cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu cứ chạy chạy mãi đến khi một chiếc xe lao ra ......a.....aaaa
-Rầ....m....rầm
Thấy vậy mn và người lái xe chạy lại xem cậu có bị sao không. Thấy cậu nằm bất tỉnh liền đưa cậu vào bệnh viện và lấy điện thoại của cậu điện cho một người “ điện ai nhĩ?? ”
-Đến bệnh viện Anh thấy Thân hình nhỏ bé quen thuộc đang nằm cùng với giọt lệ vẫn còn động lại trên mi “Trong lòng hối hận khi nói những lời đó vs cậu ”.
- cánh tay cậu từ từ cử động.... mở mắt Cậu mơ hồ nhìn xung quanh....
-Anh thấy vậy chạy lại đỡ cậu ngồi dậy.
-Anh....a...nh là ai
-Anh là Tuấn Khải đây...em không nhận ra anh sao“ mất trí nhớ rồi sau”
-Tôi không quen....anh....aaaaaaa anh tránh ra đi. Cậu cầm cái gối chội vào anh....
-Được..a....nh đi
-Em... bình tĩnh lại
Hai ngày sau Anh mang trái cây đến cho cậu.
-Anh bước vào thấy cậu đang ngồi ... ánh mắt nhìn ra khung cửa thật xa xôi....
-Anh cầm chiếc áo đến khoát lên vai cho cậu.
-Cậu quay qua im lặng nhìn anh
-Anh lấy một con dao ra gọt trái cây cho cậu ăn
-Cậu đang nhìn anh.....bỗng ký ức ùa về
“ Cậu luôn chăm sóc,quan tâm anh.Nhưng anh luôn chà đạp hành hạ cậu ”
-aaaaaa .... đừng mà.....đừng đánh tôi nữa ....xin anh....hix...hix
-aaaaa....đau đầu quá.... không nhớ gì hết.... Aaaa
-Anh chạy đến ôm cậu nín đi không có chuyện gì nữa...... không ai làm gì em đâu....anh sẽ bảo vệ em “Cậu thấy an tâm , tâm trạng ngày một tốt hơn”.
-cậu khóc nấc rồi ngủ thiếp đi . Khi tỉnh giấc nhìn thấy anh nằm bên cạnh chăm sóc cho mình. Cậu lấy áo khoác đến nhẹ nhàng choàng cho anh nhưng cậu không biết anh đã dậy lâu rồi “anh nhắm mắt lại xem cậu sẽ phản ứng như thế nào.Thấy cậu như vậy anh cảm thấy hài lòng ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top