Chuyện Tình Kẹo Chanh

Nó thích hắn từ hồi còn đi nhà trẻ.

Lý do ư? Rất đơn giản, hắn cho nó kẹo chanh. Nó thích kẹo chanh, thích luôn cả hắn.

Lớn thêm một chút, nó vẫn thích hắn, thậm chí thích nhiều hơn trước nữa.

Đến chịu. Không phải lỗi của nó. Ai bảo hắn đẹp trai quá đi?!

Càng lớn, nó càng thích hắn hơn. Bây giờ cũng thế. Nó quyết rồi, đời này, chỉ có nó là được làm vợ hắn thôi. Cũng chỉ có hắn là được làm chồng của nó thôi. Đứa nào dám to gan dòm ngó hắn, nó giết.

Nó đi theo hắn suốt. Trừ khi hắn không cho nó theo thôi, thời gian còn lại toàn đi chung với nhau. Nó thích cực. Mấy đứa con gái khác ghen tị với nó lắm. Nó biết. Bọn chúng nói nó mê trai, mặt dày đeo bám hắn. Nó bĩu môi khinh bỉ. Nó không mê trai, nó mê mỗi hắn thôi.

Cũng không phải vì hắn đẹp trai và cho kẹo chanh mà nó thích hắn đâu.

Hắn khá nóng nảy. Dù đẹp trai, học giỏi nhưng lại hay đánh nhau. Còn thường xuyên trốn học nữa, thỉnh thoảng còn kéo cả nó cùng trốn học đi chơi. Nhưng không sao, nó thích.

Nó thích cái cách hắn giả vờ không quan tâm nhưng vẫn lo lắng chiều chuộng nó.

Hắn ở bên nó từ nhỏ tới lớn, nên hắn biết rõ, nó thích nhất là kẹo chanh. Mỗi lần nó buồn hay giở trò giận dỗi, hắn chỉ cần cho một viên kẹo chanh là nó lại cười toe. Nếu không, cùng lắm là cho thêm vài viên nữa. Hắn hay trêu nó, nói nó là một đứa lớn lên bằng kẹo. Dường như bên người hắn lúc nào cũng có kẹo chanh. Nhà hắn giàu cực. Nhưng họ chẳng mấy quan tâm tới hắn. Chỉ là tháng nào cũng gửi tiền.

Mỗi buổi sáng, hắn sẽ đạp xe tới nhà nó, đèo nó đi học. Nó sẽ ngồi sau xe, lợi dụng mấy đoạn đường gồ ghề đưa tay ôm hắn, vùi mặt vào áo hắn, hít hà cái mùi thơm của hắn, mùi thơm mà chỉ hắn mới có. 

Mỗi giờ giải lao, hắn sẽ sang lớp nó, đến bên cạnh rồi nói với nó:

- Ê Linh, cúp tiết không?

Đương nhiên nó sẽ sung sướng gật đầu đồng ý không cần suy nghĩ.

Đến chiều, hắn sẽ lại đèo nó về. Thường thì nó sẽ đứng thẳng người lên, đặt tay trên vai hắn, há mồm rộng ra để mà đón gió. Cũng có lúc, nó sẽ lên cơn mà la hét, hét cái câu nó đã nói với hắn bao nhiêu lần không biết chán:

- Vĩnh Khiêm!!!! Tao thích màyyy!!!!

Mỗi lần như vậy, hắn đều lấy làm hài lòng lắm. Tỏ tình là phải như nó, thế mới có khí chất.

Thật ra nó muốn gọi hắn là "anh" rồi xưng "em" cơ. Tại hắn lớn hơn nó 1 tuổi. Có lần nó thử gọi. Hắn sợ toát mồ hôi, một mực đòi đưa nó đi bệnh viện. Sau này ngẫm lại, tự bản thân nó cũng thấy hơi tởm tởm, nên không dám nữa.

Ở trường, mấy đứa con gái thích hắn đầy cả ra. Hôm nọ, bọn chúng chặn nó ở nhà để xe. Lúc đó học sinh đã về hết. Nó đứng chờ hắn, kẻ đang bị giáo huấn ở phòng giáo viên vì tội trốn học đi ăn thịt nướng.

Bọn con gái đấy nhìn nó khinh bỉ. Nó biết bọn chúng gai mắt nó lâu rồi, tại có hắn nên không dám làm gì nó thôi. Nó cũng biết người có vẻ là cầm đầu đang đứng trước mặt nó, chị ta học chung lớp với hắn, tên Tuyết Thủy. 

Tuyết Thủy nhìn nó một lúc. Con nhóc chết dẫm này có chỗ nào vừa mắt hơn cô mà Vĩnh Khiêm lúc nào cũng ở bên cạnh nó? Còn cô thì cậu ấy chẳng thèm liếc mắt. Không! Cô không thích thế.

Tuyết Thủy cắn răng, cao ngạo hất cằm, nói cái câu quá ư là quen thuộc mà nó hay đọc trong mấy bộ teenfic:

- Biết điều thì tránh xa Khiêm của tụi tao ra. Không thì đừng có trách.

Nó ngước mặt lên nhìn bọn chúng, cười khẩy.

Tuyết Thủy nghiến răng:

- Mày không có cơ hội lại gần cậu ấy nữa đâu. Tao nói cho mày biết, Khiêm thích tao. Khiêm chỉ xem mày như em gái thôi, cậu ấy vốn tốt tính như vậy...

- Chị im đi!! - Nó tức giận, nó không thích hắn xem nó như em gái - Chị thì biết cái gì chứ?!

- Mày dám nói với chị tao như vậy sao?! Con láo xược hãm lờ này!!

Bọn con gái đứng sau Tuyết Thủy gào lên, hùng hổ sấn tới tát nó một phát nảy lửa.

*BỐP!!*

Nó ngã ra phía sau, chiếc cặp sách đang cầm bị văng ra xa. Dấu vết của cái tát vừa nãy hằn lên đôi má nó đỏ ửng, mày nó nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía chiếc cặp sách hiện lên một vài tia giận dữ xen lẫn bối rối.

Bọn con gái đi cùng Tuyết Thủy cười phá lên. Tuyết Thủy nhìn nó cười nhạt, lên giọng châm chọc:

- Này con nhóc, băng vệ sinh trong cặp của mày rơi ra rồi kìa. Không thấy xấu hổ sao? Còn không định nhặt lên à?! Hahaha...

Nó nhăn mặt, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay.

'Giờ này chắc hắn sắp được về rồi.'

Nó nghĩ thầm. Rồi nó nhẹ nhàng đứng lên, phủi mấy vết bụi trên quần áo, chỉnh sửa lại đầu tóc. Không được để hắn thấy nó thê thảm như vừa nãy. Tiếp theo là phải cất túi băng vệ sinh kia đi, hắn mà thấy được thì mất mặt lắm. Nhưng không kịp mất rồi...

- Linh? - Hắn lên tiếng, sắc mặt không vui. Không biết là do vừa ăn mắng hay là do cảnh tượng trước mặt.

Bọn con gái đi chung với Tuyết Thủy lo lắng nhìn nhau, không biết nên tiếp tục đứng đây hay nên bỏ chạy. Hắn lặng lẽ bước đến bên cạnh nó, nâng mặt nó lên, nghiêm túc xem xét. Tuyết Thủy hơi lo lắng, mấp máy môi:

- Khiêm, tớ có thể giải thích...

- Ai đã đánh Nhã Linh ? - Hắn gằn từng tiếng.

Tuyết Thủy nhìn cô em gái run rẩy nép sau lưng mình, thở dài:

- Là tớ.

- Đừng để tôi thấy cảnh này một lần nào nữa.

Tuyết Thủy hơi ngạc nhiên. Cô ta nghĩ Khiêm sẽ tức giận mắng chửi bọn họ, hay gì đó đại loại thế. Nhưng thôi, mặc kệ đi. Cô ta liếc nó một cái, xoay lưng bỏ đi. Bọn con gái kia cũng đi theo Tuyết Thủy, chỉ còn lại nó, và hắn.

Hắn nhìn nó. Nó lại ngượng ngùng quay đi trốn ánh mắt của hắn. Nó nhớ khi ấy nó sướng kinh khủng. Ai da, nhìn vào mắt nhau đó, chắc Khiêm cũng thích nó rồi nhỉ? Ối dồi ôi vui quá đi mất ! Nó nhắm tịt mắt lại, suy nghĩ, khi nãy hắn mà không tới kịp có phải nó toi mất rồi không. Chao ôi, chuẩn anh hùng cứu mỹ nhân luôn. Biết thế nó sửa soạn cho đẹp xong nằm bẹp mẹ nó xuống đất đi, xong hắn tới, hắn bế nó lên nha, bế kiểu công chúa hẳn hoi nhé. Cả người nó bây giờ như đang phiêu trên thiên đường ấy.

Cho nên là, nó nào có biết, ở dưới trần thế, hắn đang lặng lẽ đi tới chỗ cái cặp sách của nó. 

Hắn cầm lấy cái cặp sách, liếc qua vật thể màu hồng hồng bên cạnh, mấy chữ cái trăng trắng đập vào mắt hắn:

''Kotex''

...

Hắn trầm ngâm mất một lúc, cố gắng nhớ lại xem đây là thứ gì. Và sau khi nhớ chính xác tên gọi cũng như tác dụng của cái vật thể ấy, mặt hắn bỗng đỏ hồng lên. Hắn nhìn cái vật ấy, suy nghĩ xem có nên nhặt hay không, cuối cùng vẫn quyết định cầm lên. Hắn đưa cái vật ấy ra trước mặt nó. Nó thì vẫn đang chìm trong bong bóng màu hường nên chả biết gì sất. Hắn bèn gọi nó:

- Linh, cái này phải của mày không ?

Tiếng gọi của hắn kéo nó về với thực tại tàn khốc. Kéo nó về với cái khoảnh khắc mà mỗi lần nhớ lại, nó chỉ hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống.

Nó nhìn cái gói màu hồng trên tay hắn, không dám ngẩng mặt lên. Màu đỏ trên mặt nó lan ra tới tận mang tai, và chuẩn bị lan xuống cổ. Cuối cùng nó giật cái gói ấy rồi chạy biến, thì hắn kéo tay nó lại, nhẹ giọng nói:

- Định chạy bộ về hả? Đã đợi rồi thì về chung đi.

Nó nghe nói thế nên dù ngượng, rất ngượng, cũng cố nén mà đi chung với hắn. Suốt đường về, nó chỉ ngồi im trên xe, không đứng dậy đón gió, cũng không nói gì hết. Hắn cũng chỉ hỏi sơ sơ vài câu về chuyện ở nhà xe khi nãy. Lúc tới nhà nó, hắn đưa cho nó một viên kẹo chanh. Đưa tay vuốt má nó một cái, hắn nói, xin lỗi, nếu hắn đến sớm một chút, bọn chúng sẽ không đánh nó được. Nó lắc đầu bảo chẳng sao cả, là nó để cho bọn chúng đánh. Hắn phì cười, kéo nó lại gần, hôn chụt lên trán nó một cái.

- Mày thích tao đúng không? - Nó hỏi.

Hắn lặng lẽ gật đầu.

Nó cứ ngỡ mình nghe nhầm, bèn đưa tay tự véo má mình một cái, rất đau, là thật rồi! Hắn thật sự thừa nhận là thích nó? Nó choáng hết cả người, lòng dạ xao xao xuyến xuyến. Tim nó đập không theo một nhịp điệu nào nữa, hạnh phúc không nói nên lời, nó ôm chầm lấy hắn.

Chiều hôm ấy, gió nhè nhẹ lướt qua những hàng cây, vài chiếc lá vàng chầm chậm rơi, ánh chiều tà ửng đỏ vương trên khuôn mặt của hai đứa.

Có một buổi chiều đẹp đẽ như vậy đấy.

***

Ấy vậy mà, không lâu sau cái buổi chiều đẹp đẽ ấy, hắn đi du học. Hắn chẳng nói cho nó biết, nó giận lắm, nó tránh mặt hắn mấy ngày liền. Để đến lúc nó hết giận mà tìm hắn, thì hắn đã đi mất rồi.

Nó đọc thư hắn gửi lại mà nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Hắn bảo nó chờ hắn, hắn sẽ về.

Bốn năm trôi qua, nó nhớ hắn, nhớ nhiều lắm. Ai bảo lúc trước nó tránh hắn làm gì, bây giờ có nhớ cũng chẳng biết làm sao liên lạc. 

Mỗi lần nghe ai nhắc đến cái tên "Vĩnh Khiêm", nó lại bị nhấn chìm trong những kí ức ngày cùng hắn đi học, nước mắt gần chảy ra. "Vĩnh Khiêm, Vĩnh Khiêm...", nó ôm cái tên ấy vào lòng mà chạy đi.

Nó nghe lời hắn, nó chờ, chờ một ngày hắn về tìm nó.

Nó chờ suốt bốn năm, hoa mai nở rồi lại tàn, ấy vậy mà người đâu chẳng thấy.

Sang năm tiếp theo, một ngày nắng nóng gần hè, hắn về.

Nó ngẩn ngơ nhìn người con trai mặc vest cao ráo đẹp đẽ trước mặt, rồi lại nhớ về cậu bạn áo trắng năm xưa, nhất thời không biết nên làm gì cho phải.

Hắn gọi tên nó, nước mắt nó trào ra. Nó nhào vào lòng hắn, nghẹn ngào được mỗi hai từ.

- Vĩnh Khiêm.

Bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ, bao nhiêu mong chờ bốn năm qua, nó dồn hết vào hai chữ ấy.

Hắn trưởng thành rồi, đã là một giám đốc thành đạt giàu có, là ước mơ của biết bao nhiêu cô gái. Vừa giàu, vừa giỏi, vừa đẹp trai, ấy thế mà là người đàn ông của nó đấy. Nó tự hào lắm. Nó lấy lí do bù đắp năm ấy hắn bỏ nó đi, bắt hắn đi du lịch cùng nó, đi hết Việt Nam, rồi đi sang nước ngoài, đến cùng trời cuối đất. Đi nhiều như thế, chẳng qua nó chỉ muốn khoe với cả thế giới rằng, người đàn ông đẹp trai đến mức người người gào thét này là bạn trai nó nha.

Hắn dở khóc dở cười với nó, nhưng thôi, làm bạn trai phải biết chiều người yêu mình chút.

Thời gian trôi, cả hai đứa vẫn ở bên nhau, vui vẻ hạnh phúc như vậy, nhưng hắn thấy chưa đủ. Hắn muốn nó lên xe hoa, cùng hắn làm một cái đám cưới thật hoành tráng, muốn nó chuyển nhà, muốn con nó sinh ra mang họ của hắn, muốn nó đường đường chính chính làm vợ hắn, khi ấy, hắn mới yên lòng.

Thế là hắn quyết định cầu hôn nó.

Một đêm nọ, sao sáng rợp cả bầu trời, hắn đưa nó cái kẹo chanh nho nhỏ, nói.

- Sau này kẹo của anh đều để em ăn, nhà của anh đều để em ở, tiền của anh đều để em  dùng. Nhã Linh... - Hắn lấy một chiếc nhẫn ra - Gả cho anh nhé?

Nó nhận cả kẹo lẫn nhẫn, đầu gật lấy gật để, sung sướng ôm hắn.

Một ngôi sao băng vút qua bầu trời, rồi một ngôi sao khác, nhiều ngôi sao khác rủ nhau rơi xuống.

Trận mưa sao băng hôm ấy, đẹp đến nao lòng...

-----

Còn bạn thì sao? Kẹo của bạn sau này để ai ăn? Nhà bạn sau này để ai ở? Tiền của bạn sau này để ai xài?

Đỏ là Đỏ tự ăn tự ở tự xài.

À quên, ba mẹ Đỏ xài nữa.

Có ai để bạn ăn kẹo của họ, ở nhà của họ, xài tiền của họ chưa?

Đỏ có rồi nha, có ba mẹ Đỏ :)

Mèo Đỏ

Kiên Giang 21-9-2017

Thanhks for reading. Love u all ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top