Hương vị việt quất
_ Ba nhỏ, ba nhỏ ơi, ba kể con nghe chuyện tình yêu của ba lớn với ba nhỏ đi ạk.
_ Tiểu bảo bối của ba nhỏ, mới về mà làm rần rần rồi kìa. Chưa thơm ba nhỏ 1 cái nữa chứ. Mà khoan, chuyện tình yêu là sao? Anh dạy con đó ha?
_ Anh vô tội nha, không hiểu hôm nay thằng bé học gì, mà lúc anh đi rước nó, suốt đường về cứ đòi nghe chuyện tình yêu của anh với em. Hỏi thì cứ bảo "ba lớn kể đi, con muốn nghe".
_ Hajz, Tiểu Bảo ngoan, nói ba nhỏ nghe lí do vì sao đi. Không thì 2 ba không kể đâu.
_ Vậy nếu con nói lí do, 2 ba phải kể cho con nghe đó nha. Mà ba nhỏ ơi, con muốn vừa ăn kem vừa nghe kể chuyện.
_ Thằng nhóc này, có biết sẽ được nghe không mà còn đòi vừa nghe vừa ăn kem nữa. À, vậy sẵn tiện em cho anh 1 phần luôn nha.
_ 2 cha con mấy người, chỉ giỏi sai vặt tôi.
_ Tiểu bảo bối, ba nhỏ giận kìa.
_ 1, 2, 3 yêu ba nhỏ nhất trên đời/ _Yêu Nai cưng nhất trên đời.
_ Thôi được rồi, nổi hết da gà đây này, chỉ giỏi dẻo miệng. Ngồi đó đợi tý đi.
Chắc mọi người rất muốn biết cuộc đối thoại này của ai nhỉ?
Đó là của 1 gia đình khá kì lạ, 1 gia đình có tới 2 người ba, và 1 đứa con trai 7 tuổi.
Tuy khác lạ, nhưng họ vẫn sống với nhau rất hạnh phúc. Là 2 người con trai nhưng tình cảm của họ dành cho nhau được gọi là tình yêu. Mặc dù xã hội không mấy chấp nhận chuyện này, nhưng họ vẫn vượt qua tất cả rào cản đó, để được ở bên nhau.
2 chàng trai đó chính là Sơn Tùng và Hoài Lâm. Cả 2 sở hữu vẻ ngoài thật thu hút, và theo cách riêng từng người. Anh - Sơn Tùng vẻ điển trai, phong độ, vẻ mặt có chút lạnh lùng nhưng thật ra rất dịu dành. Cậu - Hoài Lâm, dễ thương, hiền lành, giản dị là mẫu người yêu lí tưởng trong mắt các nam và nữ sinh trong trường(vào thời gian đó). Chứ bây giờ cậu đã là hoa có chủ, đâu còn ai dám mơ tưởng đến nữa, không sợ cơn thịnh nộ của anh sao.
Và để có thể có 1 gia đình hoàn chỉnh, họ quyết định nhận nuôi 1 đứa trẻ. Và thượng để đã ban cho họ 1 cậu bé khá dễ thương, tên là Gia Bảo. Nhưng mọi người vẫn thường gọi với cái tên là tiểu bảo bối hay Tiểu Bảo. Tiểu Bảo từ khi về nhà, thì không gian gia đình tràn ngập, tiếng cười nói ngày 1 nhiều hơn, và 2 người cảm thấy cuộc sống ngày 1 ý nghĩa hơn.
Nhưng bây giờ cậu và anh đang gặp rắc rối do tiểu bảo bối mang lại. Không nghĩ rằng 1 thằng nhóc 7 tuổi lại đòi nghe chuyện tình yêu của người lớn. Giờ không biết nên nói những gì nữa. Quả thật làm cha không hề dễ tý nào.
_ Rồi 2 phần kem việt quất của 2 cha con đây này. Và bảo bối ngoan, con hãy nói lí do xem nào.
_ Dạ, thật ra hôm nay con nghe mấy bạn kể về chuyện tình yêu của ba mẹ họ. Đủ thứ hết á, nghe thú vị lắm, nhưng đến lượt con, con chả biết nói gì. Nên con rất muốn biết, nên kể cho con nghe nha.
_ Hajz, lớp con hết chuyện kể rồi hay sao, mà lại đi kể mấy chuyện này?
_ Không sao đâu em, mình cũng nên để con biết đôi chút chuyện chúng ta, để nó không bị bở ngỡ với bạn bè. Vậy con muốn nghe gì nào? Nhưng nói trước, có giới hạn nhé bảo bối.
_ Dạ, con biết ạ. Cảm ơn ba lớn. Ba lớn muốn kể gì cũng được ạ.
_ À, mình đang ăn kem việt quất mà đúng không? Vậy ba sẽ kể cho con nghe về câu chuyện tình kem việt quất. Nó bắt đầu là như thế này.....
*_*
Đa số những đứa trẻ con đều rất thích ăn kem, và cậu là 1 trong những đứa trẻ đó. Nhưng thích là 1 chuyện, còn có điều kiện để mua hay không mới là điều quan trọng. Và đối với 1 đứa trẻ mồ côi như cậu, thì việc ăn kem quả là xa xỉ.
Cậu sinh ra đã không cha không mẹ, nhưng may mắn được 1 gia đình nhận nuôi. Họ hiếm muộn con, nên xem cậu như con ruột, yêu thương cậu hết mực. Nhưng thứ họ cho cậu chỉ có tình thương tinh thần, còn vật chất họ chẳng thể cho cậu được bao nhiêu.
Vì ba mẹ nuôi của cậu khá nghèo, chỉ có thể lo 1 ngày 3 bữa với rau luộc, kho quẹt, còn những món hàng ăn vặt như bánh kẹo, gia đình không thể cho cậu. Nhưng có lẽ từ nhỏ cậu hiểu được hoàn cảnh của mình, lúc trước khi đến sống cùng ba mẹ nuôi, cậu còn chịu cực hơn như vậy, có khi nhịn đói suốt mấy ngày, nên khi ở cùng ba mẹ nuôi cậu không dám đòi hỏi.
Mẹ bán bánh mì ở chợ, ba chạy xe ôm nuôi cậu ăn học. Hằng ngày sau khi đi học về, cậu chạy ra phụ mẹ dọn hàng. Nhưng lí do hơn cả là gần đó có 1 tiệm kem, bán rất nhiều kem và điều đó khiến cậu thích thú, nhưng chỉ dám đứng nhìn và ước mơ thôi.
*_*
Vào buổi trưa nọ, trong khi đang chuẩn bị dọn hàng cho mẹ, thì có vị khách đến mua hàng. Đó là 1 người đàn ông đứng tuổi với gương mặt phúc hậu, tay dẫn 1 cậu bé trạc tuổi cậu. Và có điều gì đó làm cậu thích thú ngắm nhìn cậu bé giàu có đó. Sao lại giàu có nhỉ? Thì ra là cậu bé ấy trên tay cầm đến 2 phần kem, mà đó là ken của cửa tiệm cậu rất thích, và hễ ai mua kem cho đó, cậu đều cho họ giàu có.
Và cậu bé giàu có đó như phát hiện ra có ai đó đang ngắm nhìn mình một cách bất hợp lí. Quay sang nhìn cậu
_ Này nhóc, sao cậu cứ nhìn chầm chầm tôi vậy?
Đáp lại câu hỏi ấy là 1 sự im lặng, và ánh mắt của cậu thật chất là đang nhìn vào 2 phần kem đó. Như hiểu được vấn đề gì, cậu bé lạ đó lại lên tiếng
_ Có phải cậu thích cái này không? Thế tôi cho cậu 1 phần nhé! Cầm lấy đi này - vừa nói vừa đưa 1 phần kem về phía cậu.
_ À, cảm ơn cháu nha. Nhưng cháu không cần làm như vậy đâu - mẹ cậu lên tiếng.
_ Không sao đâu chị, cứ để thằng bé lấy đi. Nó mua lắm vào mà chẳng bao giờ chịu ăn hết, như thế không tốt. Để nó chia sẻ với nhau đi chị.
_ Vậy cảm ơn nhiều. Con mau cầm lấy rồi cảm ơn bạn đi.
_ Cảm ơn nhiều.
_ Ưm, vậy mình đi đây, tạm biệt.
Và đó là lần đầu tiên trong đời cậu được ăn kem, món kem việt quất mát lạnh, thơm ngon. Và mùi vị ấy trở thành vị yêu thích của cậu. Có lẽ cả đời này của cậu cũng sẽ không quên vị ấy, vị việt quất.
*_*
Và kể từ lần đó đến giờ cũng khá lâu rồi, cậu đã không gặp lại cậu bé ấy, cũng như nếm lại vị kem việt quất ấy.
Đến khi năm cậu được 15t thì cậu cố gắng để đủ tiền 1 tháng được ăn 1 lần. Và tiền đó chính do bàn tay cậu làm ra, bằng cách phụ giúp người này nọ, tiết kiệm để dành. Và dĩ nhiên ba mẹ cậu không hay biết, nếu họ biết chắc chắn sẽ không cho cậu làm thế. Vì họ chỉ muốn cậu chuyên tâm vào học hành, không bị vướng bận chuyện khác.
Và giờ thì cậu cũng 18t rồi, năm cuối cấp 3, chuẩn bị trở thành sinh viên, tất cả hy vọng đều dồn vào cậu. Và cậu khá áp lực chuyện này, nhưng vẫn luôn xuất sắc giữ vị trí cao trong lớp và toàn trường. Thế nhưng vẫn thường hay đi làm thêm, kiếm tiền trang trải những chi tiêu nhỏ. Và đặc biệt là mỗi tháng 1 lần cậu lại đến cửa tiệm ấy ăn món kem yêu thích của mình, vị việt quất.
_ Chị ơi, lấy cho 1 cây kem hương việt quất h cậu hí hửng chạy vào tiệm kem quen thuộc, gọi món kem yêu thích của bản thân.
_ Vậy lấy như hồi nãy nha chị. 1 việt quất, 1 bạc hà.
_ À, là Lâm đó ha? Chị xin lỗi nha, cây cuối cùng hương việt quất chị bán cho vị khách này rồi. Thôi mai em hãy ghé nha.
_ Sao lại như vậy được, rõ ràng em gọi trước mà. Sao như vậy được hả chị?
_ Tôi đến trước nhé cậu nhóc. Có điều cô ấy bận nên không nghe tôi gọi gì đó thôi. Đến sau thì chịu đi hen.
Người nói là 1 cậu con trai, nhìn cũng trạc tuổi cậu, và khá điển trai với nước da trắng khiến các nàng phải ganh tỵ. Vừa dứt lời, anh cầm 2 phần kem đi mất. Để lại cậu cơn thịnh nộ lớn như cơn lốc xoáy cấp độ mạnh, có thể cuốn đi hết những vật cản đường.
Điều gì chắc cậu cũng có thể nhường, riêng món kem yêu thích của cậu thì không được. Và nếu có nhường, thì người đó cũng không thể là người này. Như mới phát hiện ra, người làm té và bỏ đi một mạch, không thèm xin lỗi, khiến cậu đến trễ lỡ mất cây kem yêu quý, không ai khác chính là anh.
_ Nè, đứng lại đó, nói chuyện chút coi. Sao anh có thể ngang ngược như vậy?
_ Sao? Cậu nói tôi ngang ngược, bộ tôi giựt kem cậu hay đánh cậu không lí do hay sao, mà nói tôi ngang ngược?
_ Tất nhiên, cả 2 điều anh nói đúng hết đó. Vừa đánh lại vừa lấy trắng trợn như vậy, không ngang ngược thì là gi?
_ Điên khùng, không rảnh điên khùng cùng cậu đâu. Tránh đường.
_ Này, bảo ai điên khùng hả? Đứng lại đó cho tôi ngay. Hajz, được lắm, dám chọc tôi đến 3 lần ha?
Cậu tức không nhịn nỗi, lấy đà chạy thật nhanh lao thẳng vào anh. Do bất ngờ, anh té nhào 1 cái, làm đổ hết 2 phần kem trên tay. Thấy thế cậu cười khoái chí, lêu lêu chọc anh rồi cong chân bỏ chạy. Và cục tức khi nãy từ đầu cậu giờ truyền sang anh, tuy không biết cậu là ai, nhưng quán kem đó là manh mối truy ra cậu.
Và y như rằng những suy đoán của anh là đúng, cậu trở lại quán kem và hí hửng gọi 1 phần kem việt quất. Và điều đó khiến anh cảm thấy vui, cười với vẻ đắc chí. Lí do khiến anh vui đến như vậy là bởi gương mặt đang chảy xệ của cậu vì không mua được kem. Và nguyên nhân không ai khác chính là anh, anh đã đến đây khá sớm để mua toàn bộ kem việt quất, để trả đũa lại chuyện hôm qua.
Thất vọng não nề vì không có kem, cậu gục mặt lủi thủi bước đi trông thật tội nghiệp. Cứ tưởng cậu sẽ hì hục chạy lăn săn khắp các ngõ đường tìm bằng được món kem yêu thích (đối với một thành phố như thế này, việc kiếm món kem việt quất quả không khó). Thế nhưng đáp lại sự suy đoán của anh, thì cậu lại bỏ đi về một mạch, không hề đi kiếm bất cứ tiệm nào. Điều đó khiến anh khá ngạc nhiên, nhưng cũng thấy thú vị. Và quyết định thực hiện thêm mấy lần, để được nhìn ngắm sự thất vọng nhưng đầy đáng yêu trên gương mặt cậu.
Và y như rằng những ngày sau đó, khoảng độ trưa lại có 1 người con trai hí hửng chạy lại tiệm kem, và ra về với gương mặt chảy xệ. Và nhất quyết cậu không hề đi kiếm bất cứ tiệm nào.
Đến ngày thứ tư cũng như vậy, cậu cũng với tâm trạng thất vọng ra về. Nhưng lần này cậu không đi thẳng về nhà, mà chạy ra công viên gần đó. Và anh cũng đi theo cậu ra công viên. Đứng khá xa nên không biết cậu làm gì, nên bao dạng đi lại gần hơn. Và phát hiện ra, cậu đang ngồi khóc trên cái xích đu gần đó (thật ra chỉ sụt sịt tí àk, hjhj).
Lúc đầu anh nghĩ chọc cậu để vui thôi, muốn được nhìn ngắm sự thất vọng trên gương mặt cậu. Nhưng ai ngờ bây giờ cậu lại khóc, điều đó khiến anh khá bối rối, không biết giải quyết như thế nào. Nếu cứ thế bỏ đi thì bỉ ổi quá, còn nếu lại gần thế nào cũng bị cậu ta xử cái cái chắc. Thế là đắn đo 1 hồi, cuối cùng anh cũng tiến lại gần cậu.
_ Này nhóc, sao tự nhiên ngồi đây khóc vậy?
_ Anh theo dõi tôi sao? Hèn chi lại xui như vậy...
_ Nè, tôi có lòng tốt hỏi thăm, sao cậu lại ăn nói với tôi như vậy? Đúng là làm ơn mắc quán mà. Vậy tôi đi để khỏi làm gây xui xẻo cho cậu hen.
_ Êk này, ý tôi không phải vậy. Chỉ tại mỗi lần gặp anh, tôi lại gặp đủ thứ chuyện không may. Xin lỗi.
_ Sao, có chuyện gì không vui ha? Kể nghe xem nào?
Và cậu bắt đầu câu chuyện với vài tiếng sụt sịt, tỏ ra thật đau buồn. Dĩ nhiên anh khá rõ nguyên nhân làm cậu buồn, nhưng vì có cơ hội ngắm nhìn cậu khá gần như vậy, sao anh lại bỏ qua được chứ. Thế là mặt dày ngôi nghe cậu than vãn đủ thứ, mà do chính anh gây ra...
_ Chuyển chỉ có nhiêu đó thôi ha? Tưởng gì to tát lắm, cậu làm quá lên không vậy? - thừa cơ chọc cậu
_ Anh thì biết gì. Mặc kệ anh, không thèm nói nữa.
_ Ưm, nói tôi cũng chả muốn nghe. Thế nào cũng chỉ là việc trẻ con, nhìn vậy mà tính như con nít ấy nhỉ? Mai sau khi tan học, rảnh hãy ghé tiệm kem, tôi sẽ có điều bất ngờ cho cậu. Và giờ thì về đi, khá trễ rồi. Bye, mai gặp lại
Nói xong, anh đứng dậy bỏ đi 1 mạch, chẳng thèm quay lại nhìn dù 1 lần. Làm cho cậu khá ngạc nhiên, chỉ biết ngồi há hốc mồm, chẳng nhúc nhích, mãi sau mới lấy lại hồn và ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện trong đâu. "Rốt cuộc anh ta muốn gì?"
*_*
Vì hôm nay là 1 ngày đặc biệt, nên anh đã chuẩn bị chu đáo, dành cho bữa hẹn với cậu. Và quả thật khó hiểu, tại sao chỉ là 1 cái hẹn chưa có câu trả lời mà cũng khiến anh vui đến như vậy, và tự cho nó là đặc biệt.
Anh vẫn mặc đồng phục, nhưng sao thấy hơi khác, chắc do chuẩn bị kĩ lưỡng quá mà, lại thêm hồi hộp.
Anh đến tiệm trước 30p, chạy lên lầu chọn sẵn chỗ ngồi lí tưởng. Kêu nhân viên làm vài món ăn nhẹ, và 2 phần kem việt quất, nhưng đợi cậu đến thì mọi thứ mới được dọn ra.
Và có lẽ ai kia chắc cũng hồi hộp không kém, vừa xong tiết học là lặp tức chạy đến tiệm. Trước khi tìm chỗ của anh, cậu đã chạy thẳng vào WC để "tút" lại 1 tý.
Và tiệm cũng không lớn mấy, nên cậu nhanh chóng tìm được chỗ của anh. Và điều khó khiến cậu khá bất ngờ, vì cứ nghĩ mình sẽ bị anh troll.
2 người lúc đầu còn khá ngượng, nên không khí giữa 2 người hơi ngộp. Nhưng sau khi thức ăn được dọn lên, và đặc biệt là được nhìn thấy món kem yêu thích của mình, cậu có vẻ vui hơn nhiều, và bắt chuyện với anh. Và hình như cả 2 tìm được chủ đề chung, nên rất nhanh đã tạo được không khí vui vẻ, xua đi u ám khi nãy.
2 người trao đổi khá nhiều, đến nỗi quên luôn thời gian. Và anh có nhã ý muốn giữ liên lạc với cậu. Nhưng thật tiếc, với cậu để có 1 cái điện thoại không dễ. Và cuối cùng, cách duy nhất là nếu anh muốn hẹn cậu, thì chỉ còn cách đến trực tiếp nhà. Nhưng điều đó cũng không quá khó với anh.
Kể từ đó, anh và cậu thường xuyên gặp nhau vào cuối tuần. Cả hai sẽ hẹn ở gặp công viên, hay gần quán kem, rồi cả 2 sẽ đi chơi cùng nhau. Nhiều lần anh có ý mời cậu ăn uống này nọ, hay xem phim, đến khu giải trí...nhưng tất cả đều bị cậu từ chối. Và lí do chính là sự khó khăn của gia đình, và cậu không muốn lợi dụng việc đó để anh chi trả hết mọi thứ. Cậu không muốn mắc nợ anh. Và anh hiểu được lòng tự trọng cậu khá lớn, nên đã tôn trọng cậu. Những cuộc hẹn của 2 người rất đơn giản, chỉ xoay quanh vài chỗ như đến công viên đọc sách trò chuyện, đi dạo phố chụp hình...nhưng những điều đó cũng đủ khiến cả 2 thấy hạnh phúc.
Và dần dần ở bên cậu, anh cảm nhận được tình cảm của mình dành cho cậu, nó không đơn giản như bạn bè hay anh em. Nó đặc biệt hơn nhiều, cảm giác muốn được bảo vệ, che chở, quan tâm đến cậu nhiều hơn. Và hình như nó được gọi là tình yêu.
Lúc đầu, anh cảm thấy sợ điều này, không muốn nhìn vào sự thật. Anh tìm cách trốn tránh, tránh né cậu với lí do bận ôn kiểm tra (mặc dù chẳng hề có). Nhưng chỉ mới 2 tuần không gặp cậu, anh cảm thấy thật khó chịu, bực bội trong lòng, nhớ cậu như điên. Và chỉ sau 1 tháng, anh đã gục ngã, và chấp nhận sự thật đó, rằng anh đã yêu cậu.
Nhưng sợ tình yêu này làm cậu kinh tởm, nên anh chỉ âm thầm, đơn phương, để được gần bên cậu. Vì anh sợ nếu như nói ra, thì biết đâu anh sẽ mất cậu mãi mãi, và anh sẽ phát điên lên nếu cậu rời xa anh.
Nhưng trời lại trêu người hay ông đang giúp anh đây? Hôm nay cũng như bao cuối tuần khác, anh hẹn cậu đi chơi. Địa điểm là công viên, nơi anh và cậu nói chuyện lần thứ 2. Vì anh đến khá trễ so với giờ hẹn, nên chuộc lỗi bằng cách đi mua nước, và vô tình để điện thoại lại (không biết vô tình hay cố ý nữa).
Thường thì cậu cũng hay nghịch điện thoại anh, chủ yếu là chơi game. Nhưng nay cậu lại có ý định khám phá xem, thằng bạn thân của mình có bạn gái chưa. Và việc kiểm tra ấy là chui thẳng vào album hình, xem coi có chụp chung hình với cô nào không? Và kết quả không mấy khả quan lắm, trong album toàn hình phong cảnh, động vật.. Đang hụt chí, thì dòng chữ "bảo bối" trong cuối album làm cậu bừng sáng. Ý định sẽ tra hỏi anh nếu như trong đây có ảnh của ai đó, và miệng nhoẻn miệng cười, trong có vẻ gian.
Nhưng khi bấm vào xem, thì nụ cười cậu chợt tắt dần. Trong album bảo bối ấy, quả thật có ảnh của người lạ, ảnh anh và người lạ đó chụp chung. Nhưng sao nhìn người đó thấy khá quen, quen đến nỗi ngày nào cậu cũng thấy. Chỉ cần cậu soi gương, thì sẽ thấy người đó ngay. Và chính xác như suy nghĩ đó, người lạ mà quen đó không ai khác chính là cậu. Những bức hình trong album bảo bối, là ảnh và cậu chụp chung mỗi khi đi chơi. Ngoài ra còn có những tấm ảnh cậu bị chụp lén nữa (mà lén nhiều hơn tự nguyện).
Điều này làm cậu hơi bất ngờ và tý giật mình. Đắn đo mãi, cuối cùng cậu quyết định sẽ hỏi rõ anh. Đợi một lúc thì anh trở về, trên tay với 2 ly nước. Vẻ mặt hí hửng, đưa về phía cậu 1 ly kèm thêm nụ cười đầy ma mị.
Nhưng đáp lại là cái nhìn tỏ ý không hài lòng. Và anh chưa kịp phản ứng, thì cậu đã đưa những tấm hình trong điện thoại cho anh xem. Và dĩ nhiên, việc cậu làm như thế khiến anh hốt hoảng tột độ. Ú ớ, ấp úng, chả biết trả lời sao, để cậu không giận.
_ Chuyện này là sao vậy? Giải thích đi .
_ Ưm..thật ra.... Phải, là tôi thích cậu đó. Tôi giữ hình của cậu để có thể được ngắm nhìn cậu mỗi ngày. Tôi muốn được quan tâm, chăm sóc cho cậu. Chính vì thế tôi không biết phải làm như thế nào. Mong cậu đừng ghét bỏ tôi.
_ Vậy, chuyện đó...chuyện thích tôi...có làm phiền đến anh không?
_ Nếu thích cậu là phiền....vậy tôi nguyện được bị làm phiền suốt cuộc đời.
Và kể từ đó, anh và cậu thường xuyên gặp nhau hơn. Cũng là những địa điểm cũ, là nhân vật cũ, nhưng không còn là bạn bè, mà giờ đã là người yêu.
*_*
_ Woa, vậy lí do 2 ba đều thích kem việt quất là như vậy sao?
_ Ưm, vậy giờ đã vừa lòng hoàng tử chưa?
_ Chưa, con muốn nghe thêm nữa, ba lớn kể thêm tí y mà.
_ Để vào 1 ngày đẹp trời khác, ba lớn sẽ kể cho con nghe thêm về chuyện tình kem việt quất. Giờ thì cũng chiều tối rồi, thay đồ nhanh ba lớn chở 2 người đi chơi nè. Đi công viên hay siêu thị đây?
_ Đi cả 2 luôn đi ạ.
*_*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top