CHAP 7 : Xin Lỗi
Chuyện hôm đó xảy ra thật đột ngột , cậu không biết tại sao lúc đó cậu lại nóng nảy như vậy , từ trước đến nay , cậu dù có bực tức chuyện gì , thì cũng chỉ nói vài câu cho qua , chứ chưa tức giận đến mức phải đánh người , cậu nhớ đến hôm đó , cậu chưa làm rõ vấn đề , cậu đã đánh anh . Đến khi cậu biết được cậu đã hiểu lầm anh , cậu đã đuổi theo anh để xin lỗi nhưng không kịp . Hôm nay cậu đến phòng tự học là để xin lỗi anh , cậu đã nhờ Văn gọi anh đến phòng tự học để cậu chính miệng xin lỗi anh.
Văn : " Tớ nói này Mã Tư Viễn , cậu có thể đừng phức tạp quá vấn đề được không ? " . Cậu đang ngẩn ngơ bỗng nghe Văn nói , cậu trả lời : " Tớ thật sự rất hồi hộp , không biết phải mở miệng làm sao để xin lỗi anh ấy , cậu có thể nghĩ cách giúp tớ được không ? ". Một hồi lâu cậu không thấy anh đến liền hỏi Văn : " Không biết anh ấy có đến hay không ? , Cậu có dặn kỹ em cậu chưa ? ".
Văn : " Yên tâm đi , lát nữa nó sẽ đưa Karry đến mà ".
Cậu đang lo lắng thì bỗng nghe thấy 1 tiếng nói quen thuộc , cậu nhìn sang thì thấy anh và Tâm vừa nói vừa níu kéo .
Karry : " Cậu dẫn anh tới phòng tự học làm gì ? ".
Tâm : " Ở đây yên tĩnh , anh đến giảng bài giúp em ".
Karry : " Ở đây mà yên tĩnh ".
Tâm : " Cũng đã đến rồi , thôi ngồi xuống luôn đi ". Nói xong anh và Tâm cùng nhau ngồi xuống .
Cậu nhìn thấy anh trong lòng bỗng dâng lên niềm vui mừng , cậu không nghĩ anh sẽ tới . Lúc anh chưa đến cậu còn đang lo lắng sợ rằng anh không tới , nhưng khi thấy anh rồi cậu không biết phải nói gì . Cậu lấy hết can đảm để nói với anh : " Chào ". Anh không thèm nhìn cậu, nhưng cũng chào lại : " Chào ".
Cậu quay sang nói với Văn : " Tớ thật sự rất hồi hộp , nhìn vào ánh mắt của anh ấy tớ thật sự không thể mở lời ".
Thấy cậu hồi hộp như vậy Văn bỗng bật cười : " Bình tĩnh đi , xin lỗi đâu phải "tỏ tình" đâu , mà hồi hộp như vậy , nói lại lần nữa đi ".
Cậu quay sang anh , thấy anh đang giảng bài cho Tâm , cậu bỗng lên tiếng : " Karry , em có chuyện muốn nói với anh ".
Anh bỗng quay sang nhìn vào cậu và nói : " chuyện gì ? ".
Cậu thấy anh nhìn vào ánh mắt mình thì bỗng tim cậu đập loạn và trả lời ấp a ấp úng : " Em... Anh... Em ...".
Thật sự anh không có giận cậu , anh thấy cậu như vậy thật đáng yêu , anh diễn trò tiếp để trêu cậu : " Cậu bị sao vậy ? ".
Cậu thấy mình như vậy quá xấu hổ , cậu ngượng ngùng hỏi lại : " Mặt anh có sao không ? " .
Anh hờ hững đáp : " Không sao ".
Cậu vừa nói vừa thò tay vào cặp lấy ra 1 chai thuốc để trước mặt anh : " Em có chuẩn bị thuốc cho anh , thoa vào sẽ bớt đau ".
Anh không thèm nhìn đến chai thuốc trước mặt , vẫn tiếp tục giảng bài cho Tâm và nói : " Được rồi, để đó đi ".
Cậu thấy anh không để ý đến cậu, trong lòng bỗng thấy khó chịu , nhưng vẫn quan tâm anh : " Hay để em thoa giúp anh ".
Nói xong , cậu mở chai thuốc ra định thoa thì anh bỗng quật tay cậu ra và nói : " Không cần ".
Cậu có lòng sữa lỗi mà anh cũng không cho cậu cơ hội . Chắc lần này anh giận cậu dữ lắm nên mới hành động như vậy . Nhưng cậu cũng không từ bỏ vẫn tiếp tục hỏi anh : " Anh không vui sao ? ".
Anh đối xử với cậu như vậy mà cậu vẫn kìm nén đau buồn lại còn quan tâm anh ,trong lòng bỗng thấy ấm áp , nhưng vẫn mặt này lòng khác : " Sao cậu biết tôi không vui ".
Cậu : " Vậy anh cười 1 cái cho em xem đi ".
Anh: " Cậu bị bệnh à , không có gì tự nhiên cười".
Đang nói chuyện thì Hạo bỗng chạy vào và la lên : " Mã Tư Viễn , ban giám hiệu đã kỉ luật cậu về tội đánh nhau ".
Anh bỗng lên tiếng : " Kỉ luật thì bị gì ".
Hạo: " Bị cắt chức lớp trưởng , đội trưởng đội bóng rổ ... , Mã Tư Viễn , cậu mau tìm cách xin ban giám hiệu đi ".
Cậu : " Cắt chức thì cắt chức ".
Anh : " Mà chuyện đánh nhau ngày hôm đó , chỉ có 5 người chúng ta biết thôi , sao ban giám hiệu lại biết được " .
Văn bỗng xen vào : " Là em lỡ miệng tung tin cho mấy đứa bạn biết , cho nên bây giờ cả trường điều biết , em xin lỗi ".
Anh thấy chuyện không có lớn gì , mà để cậu vì anh phải bị cắt chức , nên anh quyết định lên phòng hiệu trưởng nói rõ ràng với ban giám hiệu , là chuyện không liên quan gì đến cậu . Anh nắm tay cậu và nói : " Đi , chúng ta cùng nhau lên phòng hiệu trưởng nói là không phải chúng ta đánh nhau ".
Cậu thấy anh lo lắng cho cậu , trong lòng bỗng thấy có một tia ấm áp chạy xuyên qua , cậu thấy hối hận vì đã lừa anh nên cậu lên tiếng : " Karry , hôm đó em đánh anh chảy cả máu , anh không tức giận sao ?".
Anh sờ vào mặt mình và nói : " Cú đó của cậu không bằng 1/10 Taekwondo của bọn anh , hơn nữa hôm qua anh cũng có chỗ nói hơi quá , muốn kỉ luật cũng phải kỉ luật anh nữa ". Anh quay sang nói với Tâm : " Bài tập lát nữa anh giải tiếp , bây giờ anh có chuyện phải đi ". Anh nói xong thì đi ra bỗng cậu kéo anh lại và hỏi : " Vậy là anh hết giận em rồi , đúng không ? ". Anh thấy ghét chính mình , tại sao lúc nãy không nói cho cậu biết , là anh không có giận cậu nữa , để cậu không phải lo lắng như bây giờ , : " Thật sự là anh không có giận gì cậu ".
Cậu : " Vậy chỗ ban giám hiệu anh khỏi cần đi nữa ".
Anh : " Tại sao lại không đi ?".
Cậu thấy áy náy vì đã lừa anh : " xin lỗi chuyện ban giám hiệu là em lừa anh , thật sự không có gì hết " .
Anh bất ngờ : " Cái gì ? . Cậu lừa tôi sao ? ".
Văn xen vào :" Vỡ kịch hôm nay là do em sắp xếp không liên quan gì đến Mã Tư Viễn , anh muốn trách thì trách em đi ".
Cậu : " xin lỗi anh ".
Anh : " Anh đi báo cáo các cậu với ban giám hiệu " . Nói xong anh liền đi thì bỗng 4 người kia kéo anh lại và nói :" Đừng mà ".
Anh bật cười và nói :"Đùa các cậu thôi , toàn 1 lũ ngốc ". Nói xong 3 người kia ngồi xuống chỗ của mình tiếp tục làm bài . Còn cậu và anh vẫn đứng ở chỗ đó , trong lòng cậu có 1 câu hỏi, từ lần trước tới giờ vẫn chưa hỏi anh : " Chúng ta vẫn là bạn bè phải không ? " . Anh nghe cậu nói 2 chữ "bạn bè" thì trong lòng anh bỗng dâng lên suy nghĩ , anh không xem em là bạn bè từ lâu rồi , anh thật ra là thích em đó, nghĩ vậy thôi , nhưng anh không dám nói ra , chỉ có thể trả lời cậu :" ừm " .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top