CHAP 5 : ĐỐ KỴ

       Sau tiết học cuối ngày hôm nay Mã Tư Viễn vào phòng tự học thì thấy Văn bước vào với khuôn mặt bầm tím, cậu ngạc nhiên hỏi : " Mặt cậu bị sao vậy " . Vừa hỏi vừa xức thuốc cho Văn . Văn nhịn đau trả lời cậu : " Cậu nhẹ tay chút. Có rất nhiều người gửi thư tình cho cậu tớ sợ cậu phiền phức , nên đã giấu dùm cậu không ngờ tụi nó biết tụi nó đập tớ ".
       Cậu : "  Cậu được người ta mời ăn , mà không làm việc cho người ta bị đánh là đáng , còn ở đó mà than với tớ " .
      Văn : " Tớ là vì cậu nên bị đánh "
      Hạo xen vào :" Người ta tặng thư tình cho Mã Tư Viễn mà anh lại đem đi vứt bỏ .Em mà là người ta thì cũng đập cho anh 1 cái ."
      Tâm : " Em tán thành ý kiến của anh Hạo "
      Cậu : " Có phải cậu  chỉ nhận thư tình của mình tớ không ? "
      Văn : " Ừm ! Chỉ có một mình cậu " .
      Cậu : " Còn của AI ĐÓ thì sao ".
      Văn : " Ai đó là ai ?".
      Cậu hơi ngượng ngùng trả lời : " Là..
.Karry đấy ,anh ấy có nhận thư tình không?".
      Văn đang trả lời thì nhìn thấy karry đang đi tới : "  Anh ấy cầm đi rồi . Thôi anh ấy đến rồi , cậu hỏi anh ấy đi ".
      Karry vừa vào chỗ thì thấy khuôn mặt của Văn bầm tím thì hỏi :" Sao vậy , mặt cậu bị sao vậy . Đánh nhau à . Anh nhìn sang cậu và nói : " Cậu có tham gia không, đừng nói là cậu ấy solo đó nha ". Anh sờ mặt cậu  và nói  : "Thấy bị thương gì đâu" .
     Cậu quật tay anh ra, tức giận nói : " Đừng đụng vào tôi " .
     Anh không hiểu vì sao cậu hành động như vậy với anh với anh , anh  khó chịu  và nói :" Cậu bị đánh rồi đến phòng tự học nổi cáu với tôi "
    Cậu : " Có người mặt này lòng khác .Coi chừng bị đập" .
   Anh : " Cậu nói gì đó "
   Đang nói chuyện với cậu thì bỗng có 1 nam sinh xông vào gọi anh : " Karry ...Karry ...Karry . Đồng ý rồi ... Đồng ý rồi ... Đồng ý rồi .".
    Sau khi nghe nam sinh nói xong cậu thấy anh rất vui mừng mà còn cùng nam sinh nói về vấn đề đó  ,trong lòng  cậu bỗng dân lên một cảm giác khó chịu quay sang nói với Văn : " Nhìn kìa , đúng là bằng mặt không bằng lòng . Hôm qua nhận thư tình của người ta hôm nay đồng ý rồi . Tuần trước tớ nhận thư tình thái độ của anh ta như thế nào "
     Văn :" Anh ấy tỏ tình khi nào , sao tớ không nghe nói " .
     Cậu : " Cậu không nghe hai người ấy nói sao . Nhận lời rồi đó "
    Hạo xen vào : " Haiz . Đến cả phó chủ tịch mà còn yêu đương hết cách rồi "
    Tâm phụ họa : " Hay thật đấy "
    Cậu : " Cái gì hay " .
    Tâm đáp : " Thời xưa, không được yêu sớm . Thời nay, thoáng hơn rồi . Chúng ta hãy vượt thói đời đi "
    Sau khi Tâm nói xong thì cậu nhìn về phía anh thấy anh vẫn chưa xong thì cậu bực mình quay sang nói với Văn :" Bên kia còn chưa xong nữa kìa , tôi đã nói rồi mà , tự mà coi mình ra giống gì . Tôi hiểu cả rồi , có người vi phạm nội quy mà vẫn được làm phó chủ tịch , mai tôi khỏi cho anh làm luôn " .
     Karry vui vẻ quay sang nói với cậu : " Tôi nói với cậu chuyện này "
    Cậu nói với mặt tức giận : " Chuyện gì ? Sao phó chủ tịch như anh lại coi trọng tôi thế . Lại còn thú nhận với tôi nữa . Không cần , cảm ơn nha " 
     Anh : " Thú nhận cái gì ? . Đây đâu phải chuyện mất mặt gì . Mặc dù tôi là phó chủ tịch trưởng ban, làm mấy cái chuyện này hơi xấu hổ . Mà hình như cậu cũng biết hết rồi đó . Này Mã Tư Viễn tôi biết bạn cậu bị thương trong lòng cậu không vui nhưng đừng có trút giận lên người khác như vậy chứ ".
     Cậu : " Anh thừa nhận cũng thẳng thắn ghê chứ , từ khi nào mà có ý định như vậy "
    Anh : " Từ khi cùng cậu trả lại thư tình ở cổng trường đó "
    Cậu : " Miệng anh thì nói giúp đỡ tôi lên tinh thần nhưng trong lòng thì đã có ý định khác từ lâu "
    Anh : " Lần này , cậu có ý kiến gì nữa  ?"
    Cậu đứng lên tức giận nói : "  Không phải là có ý kiến , mà là không phục "
    Anh cũng đứng lên : " Tôi đã quá quen rồi , lần này lại làm sao ? "
    Cậu : " Anh nói cái gì mà lại đắc ý như thế " .
    Anh : " Thì là việc nhận thư tình đó "
    Cậu : "  Đúng đó , anh nhận thư tình tôi phản ứng ra sao . Tôi nhận thư tình anh lại phản ứng như thế nào , cho nên tôi không cần phải nói trắng ra nữa chứ "
   Anh : " Tuần trước việc cậu nhận thư tình đã làm rõ rồi còn gì , cho nên đâu có chuyện gì nữa "
   Cậu nghe anh nói vậy lại càng tức giận hơn : " Anh nhận thư tình là chuyện hợp lý chắc "
   Anh : " Tôi nhận thư tình là có mục đích khác "
   Cậu : " Tôi đương nhiên thừa biết là anh có mục - đích - khác " . Cậu thầm nghĩ lúc trước cậu nhận thư tình anh rất tức giận , còn xé thư của cậu . Cậu nghĩ rằng lúc đó anh có cảm tình với mình , mới tức giận mà xé thư , nhưng sự thật không phải như cậu nghĩ , anh không phải tức giận vì cậu mà là vì anh đang ghen tị cậu . Cậu càng tức giận nói lớn : " Tìm người yêu , để hẹn hò chứ gì ? . Tuần trước là ai nói  với tôi điều 10 nội quy trường cấm yêu đương hả ?"
    Anh vì cậu làm bao nhiêu chuyện mà cậu còn nghĩ xấu về anh , anh cảm thấy càng bức xúc hơn nữa ,anh không kìm chế được hành động của mình trong lúc đó anh đã xô cậu 1 cái  , và nói với vẻ mặt tức giận : " Ai nói với cậu tôi nhận thư tình là phải yêu đương " . Anh càng nói cậu càng tức giận , cậu quay sang nói với Văn, Hạo , Tâm : " Các cậu nghe rõ rồi chứ " . Cậu nhìn sang anh và nói tiếp : " Rõ ràng anh ta nói người ta nhận lời rồi , nhận lời rồi .Anh không đáp lại mà người ta lại nhận lời à ".
     Anh không hiểu và nói : " Nhận lời gì ? ,ai nhận lời mới được chứ "
     Cậu vừa nói vừa nhìn vào nam sinh mới bước vào khi nãy : " Còn ai vào đây nữa , các anh nói gì tôi nghe hết rồi , đã nhận lời rồi "
     Bây giờ anh mới hiểu thì ra vấn đề cậu đang nói là gì ,anh thật bó tay với cậu : " TRỜI Ạ ...! "
     Anh bỗng quay sang nói với nam sinh kế bên : " Vệ Tư Lý , cậu giải thích cho Mã Tư Viễn nghe coi , rốt cuộc là ai đã nhận lời ".
     Nam sinh tên Vệ Tư Lý bỗng lên tiếng : " Hiệu trưởng đồng ý rồi "
    Cậu khó hiểu hỏi lại : " Hiểu trưởng ??? , Đồng ý ??? "
    Văn xen vào : " Haiz , thật loạn quá rồi "
    Vệ Tư Lý nói tiếp : " Việc Karry đề nghị trận bóng rổ tuần sau , mời 1 số người sang cỗ vũ , thầy hiệu trưởng đồng ý rồi "
    Cậu : " Rốt cuộc chuyện là như thế nào ? , Cậu nhìn sang Văn, Hạo , Tâm và hỏi : " Các cậu có hiểu gì không ? ". Ba người cùng lắc đầu .
    Anh thấy cậu không hiểu gì , đành kéo cậu ngồi xuống và giải thích : " Cậu chả hiểu gì cả "
    Cậu cùng anh ngồi xuống và nói : " Chúng ta không phải đang nói cùng 1 chuyện à "
    Anh : " Tuần sau trường chúng ta có tổ chức đấu bóng rổ với trường Tam Trung còn gì "
    Cậu : " Cái này tôi biết mà , tôi là đội trưởng , lát còn đi tập nữa mà , cơ mà chuyện này đâu có liên quan gì tới thư tình"
      Anh : " Trước đây tôi đã có thăm dò qua , trường Tam Trung  đến ngày đấu có tuyển 1 đội cổ vũ để động viên "
     Cậu : " Chuyện này thì có liên quan gì đến thư tình " .
     Anh : " Cậu không biết à , cần có 1 đội cổ vũ là phải tìm người  , nên nhận thư tình là để nhờ người ta giúp đỡ cậu "
    Cậu : " Anh nghĩ ra ý tưởng cỗ quái gì vậy ? "
    Anh : " Người ta viết thư không phải điều có đề tên , tuổi , lớp mình ở trên thư hay sao . Tôi thu thập những bức thư tình đó ,sau đó tôi làm ra thiệp , mời cỗ động viên chính thức , gửi về từng lớp theo nội dung họ viết thư tình ,họ sẽ không thể  từ chối đâu"
   Văn thấy anh làm vậy thật phức tạp nên xen vào nói : " Còn gửi thiệp mời làm gì nữa , chỉ cần dựa vào cái mặt của anh thôi là đủ rồi "
    Anh : "  Nói thì nói thế , lúc tôi còn ở Mỹ khi tổ chức vũ hội muốn mời bạn nhảy là phải viết thiệp mời "
   Cậu cắt ngang lời anh và nói : " Như thế không được "
    Anh : " Cậu lại làm sao nữa "
    Cậu : " Tôi phải đi tập đây , anh đã bỏ công sức ra tìm người cỗ vũ cho trường , tôi không thể làm mất mặt trường được . Tôi về trước nha "
    Cậu nói xong thì đã dọn dẹp đồ về trước .
    Anh đang ngồi làm bài tập ,  không phát hiện cậu đã về rồi , khi nhìn sang không thấy cậu ,anh đã vội vội vàng vàng dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi theo cậu , và còn nhớ có 1 chuyện anh đã quên nói với cậu : " Chuyện anh được làm đội trưởng đội bóng rổ  , anh chưa kịp nói với cậu  mà cậu đã về trước rồi . Cậu đợi anh với "

   
    
   
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tyboylove