CHAP 11 : Chia tay

   Hôm nay là cuối tuần , không cần phải đi học, không giống như mọi khi Mã Tư Viễn không có ăn sáng . Mới thức dậy cậu vệ sinh cá nhân xong , liền chạy 1 mạch đến trường . Bởi vì hôm nay có bữa tiệc chia tay để tạm biệt Karry , nên cậu muốn đến sớm để chuẩn bị tất cả . Cậu vào phòng tự học thấy Văn , Hạo , Tâm và Vệ Tư Lý đang chuẩn bị phần việc của mình .
   Cậu quay sang nói với Văn : " Bắt đầu nhé : Karry ,  cảm ơn anh đã đến bữa tiệc chia tay mà chúng em chuẩn bị , em biết , mặc dù chúng ta mới quen nhau được mấy tháng , nhưng hôm nay , rốt cuộc cũng có thể nghe anh nói lời xin lỗi , anh nói đó , tại sao đến việc về Mỹ quan trọng như thế , cũng không tự mình nói với em " . Cậu quay sang nhìn Vệ Tư Lý : " Lại bắt tên sai vặt của anh đến nói ".
   Vệ Tư Lý nói lại : " Ê , ai là sai vặt của karry , anh là lớp phó lớp 8a2 đó nha ".
   Cậu vội nói lại : " Em xin lỗi , tại em cứ nghĩ anh là sai vặt ạ ".
   Vệ Tư Lý : " Thiên Vũ Văn mới là sai vặt cho cậu ".
   Vũ Tâm bất mãn nói : " Anh của em mới không phải sai vặt ".
   Vũ Hạo xen vào : " Đúng đó , anh em muốn mượn tiền Mã Tư Viễn nên mới vâng vâng , dạ dạ với cậu ấy ".
   Hai người đang nói thì Văn bỗng bước vào và ngồi xuống . Vệ Tư Lý nhìn sang cậu và nói : " Anh về phòng trước , coi Karry đã đến chưa ".
   Cậu vẫy tay với hắn : " Ừm , anh đi đi , nhớ 8h30 tới nha ".
   Vệ Tư Lý : " Ừm , biết rồi đi trước đây ".
   Văn nói với cậu : " Tớ có đem đồ đến rồi này ".
   Cậu : " Ừm , được rồi , để đó đi ".
   Hai mươi phút sau , Vệ Tư Lý bỗng vào lục tìm gì đó trên tủ , cậu thấy vậy liền hỏi : " Anh tìm gì vậy ? ".
   Vệ Tư Lý lấy ra 1 bức thư trong ngăn tủ đưa cho cậu và nói : " Cậu cầm lấy đi ".
   Cậu : " Cái gì đây , mà Karry đâu , sao anh ấy chưa đến ? ".
   Vệ Tư Lý : " Cậu ấy đi rồi , đây là bức thư cậu ấy gửi cho cậu ".
   Cậu bỗng tức giận và nói : " Sao anh ấy không đến đây để nói với tôi ".
   Vệ Tư Lý : " Cậu ấy đi thật rồi , những gì cậu ấy muốn nói điều ở trong thư , cậu cầm và đọc đi ".
   Lúc trước , khi cậu biết được tin anh đi Mỹ qua lời nói của Vệ Tư Lý , cậu  đã rất buồn vì sau này mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa .  Cậu biết anh đi Mỹ mà không nói với cậu là có lý do gì đó . Nhưng cậu vẫn muốn được gặp anh lần cuối trước khi anh đi , để nói lời trong lòng với anh .  Cậu tổ chức tiệc tạm biệt cho anh là để mong được gặp mặt anh . Hôm nay , cậu đã chuẩn bị rất kĩ càng để nói với anh những gì trong lòng mình . Cả cơ hội như thế , mà anh cũng không cho cậu . Anh không đến , đổi lại là 1 bức thư như vậy trong lòng cậu cảm thấy rất đau khổ  , nhưng cậu đã kìm nén lại .
     Cậu cầm lấy thư từ tay Vệ Tư Lý và mở ra đọc .
   " Ngạc nhiên lắm phải không ? , Anh lại dùng cách này nói lời tạm biệt với em . Cảm ơn em đã tổ chức tiệc chia tay cho anh , nhưng mà anh sợ nếu anh đến rồi , sẽ không đủ can đảm rời đi nữa . Cảm ơn khoảng thời gian này , đã cho anh gặp em , mặc dù khoảng thời gian đó thật ngắn , thế nhưng anh đã rất vui . Mã Tư Viễn , còn nhớ lần đầu , chúng ta gặp nhau không ? . Lớp trưởng mà Vũ Văn tăng bốc đến tận trời , vậy mà cũng lo lắng vị trí lớp trưởng ,  bị người ta cướp mất . Hình như , anh với em lúc nào cũng vì hiểu lầm mà cải nhau . Anh lúc nào cũng lấy thân phận , phó chủ tịch trưởng ban ra quản em , chắc em hận anh lắm . Thật ra bây giờ , anh lại muốn em có thể vì chuyện này mà hận anh , như vậy , sẽ có lý do để anh rời đi , đúng không ? ".
   Từ lúc đọc lá thư mà anh đã viết cho cậu , cậu đã nhủ lòng rằng  , mình không được khóc , trước khi đọc hết lá thư đó . Nhưng đọc đến đây ,  cậu đã không thể kìm lòng nữa , nước mắt đã trào ra từ lúc nào mà cậu không hay biết  , cậu cố gắng nén lại ,  dù rằng cậu biết rất khó .
   Cậu tiếp tục đọc : " Vũ Văn , cậu đừng có lúc nào cũng bày trò ngớ ngẩn nữa . Không phải, cậu coi anh là nam thần sao , vậy phải học tập anh nhiều vào , và phải ngoan ngoãn nghe lời Mã Tư Viễn , đừng để em ấy bắt nạt cậu nữa . À , Mã Tư Viễn đừng có bắt nạt bạn mãi thế . Còn nhớ cú đấm của em hôm trước không ? , Cơ mà , mặt anh thật sự đau suốt mấy hôm đó . Còn nữa , diễn kịch cho tốt vào , phải đạt giải nhất đó , đừng để mất mặt anh . Cũng đừng tùy tiện ra mặt giúp người ta đánh nhau , anh không ở đây nữa , còn ai có thể bảo vệ em . Có thời gian thì đi tập Teakwomdo với Vũ Văn , nhỡ ngày nào đó Vũ Văn tự chuốc rắc rối , em cũng lại máu nóng lên não , thì biết làm thế nào . Nói nhiều quá sợ em cũng không vui , cơ mà , thật sự thì em làm lớp trưởng thường lắm , anh vẫn muốn tìm cơ hội  , dạy em thế nào là lớp trưởng tốt , xem ra thật sự không còn cơ hội rồi . Anh nghĩ anh về Mỹ rồi , thì em chắc là người vui nhất phải không ? . Bởi vì không còn ai tranh với em , danh hiệu lớp trưởng hấp dẫn nhất . Còn Vũ Tâm , Vũ Hạo , anh không thể giúp mấy đứa làm toán được nữa . Lúc ở phòng tự học tranh thủ hỏi Mã Tư Viễn đó , mặc dù , em ấy làm bài có hơi chậm , và đừng mượn vở bài tập Toán của em ấy , bởi vì .... Chữ em ấy , xấu dã man . Mã Tư Viễn , anh xem như , em đọc đoạn này , vừa cười , vừa gật gật đầu . Chia tay không phải chuyện buồn gì ? Sao vậy không đồng ý hả , vậy thì vẫn là cách cũ đi , thấy chưa em đồng ý rồi đó " . Nói đến đây , cậu nhớ  lại lúc trước , anh giựt thư của cậu  , khi cậu chưa cho phép , anh liền kéo đầu cậu xuống coi như đồng ý . Cậu nhớ lại từng kỉ niệm ấy , cậu cố gắng trấn an lại cảm xúc ,  cậu đọc tiếp : " Mã Tư Viễn , không có cơ hội đứng trước mặt em , nói tiếng tạm biệt là bởi vì , anh sợ không còn cơ hội gặp lại em nữa , bảo trọng .  Anh có  ghi âm 1 bài hát , muốn  gửi tặng em  , bài ấy có tên là " TẠM BIỆT " hãy nghe nó nhé ".
   Những dòng cuối của lá thư , cậu đã không kìm được nữa , nước mắt của cậu bỗng chốc trào ra dữ dội , cậu không còn biết làm cách nào mà kìm lại nó lại nữa , cũng giống như anh, cậu không biết phải giữ lấy anh như thế nào vậy . Nhìn những dòng chữ trên thư làm cậu không kìm được lòng mình , mà nhớ đến anh , không biết giờ anh đang ở đâu , đang làm gì , và có nhớ đến cậu hay không ? Hay là  bước qua thế giới mới ấy , anh đã không còn nhớ  đến cậu nữa và đã quên hết những kỉ niệm mà anh và cậu từng trải qua . Lúc trước , cậu có cảm tình với anh , cậu không nghĩ nó là thích , đến bây giờ khi anh ra đi , cậu mới biết được rằng , cậu đã yêu anh từ lâu . Cậu không muốn khẳng định tình yêu ấy , vì cậu không biết , anh có cảm giác giống mình không ? Nếu không có lá thư này , cậu sẽ không biết , anh cũng có chút cảm tình với cậu , cậu vui lắm dù đó chỉ là 1 ít . Nhưng đối với anh , anh sẽ không bận tâm 1 ít đó đâu . Anh bước xa khỏi đời cậu , giống như bước qua 1 người nào đó không quan trọng . Nhưng đối với cậu , khi anh đi , cậu đã mất đi cả trái tim vậy . Không anh  , 1 mình cậu , sao có thể vượt qua nỗi bão tố ngoài kia . Karry , anh thật tàn nhẫn , sao anh có thể rời đi như vậy chứ ? . Cậu vừa nghe nhạc anh hát , vừa nhói đau , không biết cơn đau đó là gì , chợt những dòng nước mắt chảy ra theo cơn đau đó hòa quyện vào nhau . Không biết qua bao lâu nữa , nước mắt đã ngưng , nhưng nỗi đau đó vẫn mãi mãi không bao giờ vơi . Từ từ , cậu nhắm dần mắt lại theo cơn buồn ngủ  chợt đến , trong giấc mơ , cậu nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp anh và những lần cậu cùng anh cải vã , ước gì thời gian có thể mãi ngừng lại tại thời điểm đó ,  đột nhiên trên khuôn mặt cậu lại vươn lên một nụ cười  .
   Anh sợ mình không có cơ hội.
   Nói với em 1 tiếng " TẠM BIỆT ".
   Ngày mai anh phải ra đi.
   Em vẫn ở lại chốn quen thuộc ấy.
   Phải chia xa , nước mắt anh chợt tuôn rơi.
   Anh sẽ ghi nhớ thật kĩ khuôn mặt em.
   Anh sẽ trân trọng kỉ niệm em để lại.
   Những ngày tháng này trong trái tim anh vĩnh viễn cũng không thể xóa nhòa.
   Anh không thể đáp ứng em.
   Liệu rằng anh có trở về hay không ?.
   Không ngoảnh đầu , không nhìn lại và tiến về phía trước .
   Ở 1 nơi nào đó trong nước Mỹ , có 1 người đang ngồi  trên giường suy tư . Mã Tư Viễn , bây giờ em đang làm gì , có nhớ đến anh không ? , Anh thật ngốc khi nghĩ rằng , em sẽ nhớ đến anh . À mà , em có đọc được lá thư  và bài hát mà anh gửi chưa ? . Hay là đã bỏ nó vào 1 xó nào đó rồi  .  Nếu mà  đọc rồi , phản ứng của em là gì ? Có buồn , có khóc hay là chả quan tâm gì ?  . Anh không thể nào tưởng tượng  , em khóc sẽ như thế nào . Hôm đó , anh nghe Vệ Tư Lý nói  , em  sẽ tổ chức tiệc tạm biệt để tiễn anh đi , anh vừa vui , vừa buồn . Em biết vì sao không ? . Vui vì em cũng có quan tâm đến anh , buồn vì , anh không biết đến lúc nào có thể gặp em được nữa . Lần trước , chuyện đi Mỹ anh đã không tận mặt nói với em , không biết em giận anh tới mức nào . Lần này , chuyện tiệc tạm biệt , anh không đến , không biết liệu em có thấy thất vọng hay 1 chút buồn gì đó không ? . Nhưng thật xin lỗi , Mã Tư Viễn , anh không thể đến được , vì anh sợ rằng khi nhìn thấy em , anh sẽ không có can đảm đi Mỹ nữa . Nên anh chọn không đến . Lần đi Mỹ này , không biết bao giờ mới trở lại , bây giờ anh thật sự rất muốn được ôm em vào lòng , và nói hết những gì anh cất giữ bao lâu nay . Muốn nói  với em rằng , anh nhớ em , anh cần em , ANH YÊU EM biết bao nhiêu . Nhưng sự thật không như anh tưởng , nếu em , biết tất cả đều ấy , thì em sẽ có cảm giác như thế nào ? Chán ghét , kỳ thị hay là vui mừng . Anh không muốn em phải đấu tranh với chính mình  , nên anh chọn rời đi trước . Anh không muốn là bạn bè , anh em hay người thường đối với em , anh chỉ muốn được làm người yêu , người được ở bên , quan tâm, chăm sóc cho em mà thôi . Anh rất sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của em , khi em biết hết tất cả tình yêu anh dành cho em . Nên anh chọn cách rời đi vì anh thật không dám đối diện với sự thật như thế  . Nghĩ đến đây , tim anh lại nhói đau . Không biết đến lúc nào , thì em mới nhận ra được tình yêu của anh đây . Cũng không biết đến lúc nào , chúng ta có thể sánh đôi đi bên nhau , như những cặp tình nhân  khác nữa  . Nhờ gió thay lời anh muốn gửi đến em : Mã Tư Viễn , không có anh bên cạnh , em nhớ , tự mình chăm sóc bản thân tốt nhé , anh sẽ rất nhớ em đấy .
   Đối với 2 người họ tình yêu đều đã sớm chớm nở từ lâu trong tim , nhưng cả 2 lại không hiểu tình cảm của đối phương . Mã Tư Viễn , nghĩ rằng anh nhẫn tâm bỏ lại mình đi tìm thế giới khác . Còn Karry thì nghĩ rằng nếu nói tình yêu của mình , cho em ấy biết , thì em ấy , sẽ chán ghét mình và đổi lại chỉ là nỗi cay đắng . Nên lựa chọn ra đi để cả hai được bình yên . Nhưng 2 người họ , không biết rằng đối phương , ai cũng rất đau đớn , khi không  còn được nhìn thấy người mình yêu nữa .
    1 tháng sau đó , Mã Tư Viễn , đã cố gắng hồi phục tâm trạng để đi học tiếp tục , đối với cậu , 1 tháng đó cậu như chịu đủ mọi cực hình vậy , cậu không biết mình đã quên được  anh ấy  và những nỗi đau mà  anh ấy , đã mang lại  hay chưa ? . Nhưng cậu phải tiếp tục đứng lên , phải tiếp tục trở lại như bình thường , chỉ có thế , mới làm cậu quen dần cuộc sống không có anh ấy bên cạnh mà thôi . Cậu tự nhủ với mình rằng , từ nay , hãy lo học tập để tiến lên , không được nhớ đến những chuyện khác nữa .
    Như thường lệ , cậu học xong tiết học chính .  Cậu và Văn cùng vào phòng tự học làm bài tập . Sau 1 hồi lâu , cậu chuẩn bị dọn dẹp tập sách về nhà , thì  tiếng chuông điện thoại , bỗng vang lên ,  cậu lo  chăm chú nhìn vào  màn hình điện thoại ,  thì thấy  có 1 dãy số lạ hiện lên , cậu không biết có nên nghe hay là không ?  , Văn ở bên ngoài phòng  vẫy vẫy tay  với cậu và nói   : " Ngồi ngơ ngác ở đó làm gì , mau về thôi " . Cậu cũng không quan tâm lắm về cuộc gọi đó , cậu tắt điện thoại và cùng Văn về nhà . Cậu nghĩ thầm rằng , không biết ai đã đưa số điện thoại của mình cho người khác nữa , để dãy số lạ gọi vào làm phiền , thật bức mình ghê . Trong lòng  cậu vừa oán giận , nhưng cũng rất tò mò , không biết dãy số đó  là ai nhỉ ? Có phải là anh không ? KARRY  . Tim đột nhiên quặn thắt lại . Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng lướt qua , khi cậu và Văn cùng về nhà .
   Ở 1 góc nào đó bên nước Mỹ , có 1 người  ngồi  nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang dần dần tắt đi . Tay đang cầm điện thoại của anh bỗng run lên , không hiểu gì sao tim như vỡ vụn .

                              
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tyboylove