CHAP 10 : Tạm biệt
" Lớp 2 có người mới chuyển đến, nghe nói vừa đẹp trai vừa học giỏi ".
" Lớp 2 có ai mới chuyển đến , học kỳ trước Karry mới chuyển đến , giờ còn ai nữa ? . Mà Karry giờ đang ngồi bên cạnh tớ " . Mã Tư Viễn quay sang nhìn về anh nhưng không thấy anh đâu . Cậu giật mình tỉnh giấc : " Thì ra chỉ là giấc mơ ".
Cậu tự hỏi sao mình lại mơ 1 giấc mơ kỳ lạ như vậy , rõ ràng anh đang ở đây , mà sao cậu lại cảm thấy bất an , như có điều gì đó sắp sửa xảy ra , khi nghĩ rằng anh không có ở đây , tim cậu bỗng thấy nhói lên không hiểu vì sao , mình lại có cảm giác như thế này . Đang suy tư thì Văn bỗng lên tiếng : " Cậu mơ thấy gì thét lên vậy ? ".
Cậu : " Tớ mơ thấy Karry biến mất , mà anh ấy đã bao lâu chưa đến phòng tự học rồi , hèn gì tớ lại có giấc mơ như vậy ".
Văn : " Hình như , là 2 tuần rồi anh ấy không đến ".
Cậu : " Tớ thấy , nếu anh ấy không đến phòng tự học , chắc sẽ biến mất hoàn toàn trong đầu tớ quá ".
Đang trò chuyện thì Vệ Tư Lý bước vào , và ngồi vào chỗ Karry , cậu quay sang nói với hắn : " Hôm nay sao anh đến phòng tự học , còn Karry đâu ?".
Vệ Tư Lý : " Cậu ấy có việc , cậu ấy nhờ anh chuyển lời cho cậu ".
Cậu ngắt ngang lời nói của Vệ Tư Lý : " Chắc là anh ấy muốn hỏi tôi về kế hoạch tuyên truyền bảo vệ môi trường , ". Đang huyên thuyên về chuyện tuyên truyền thì bỗng nghe Vệ Tư Lý lên tiếng : " Cậu ấy sắp đi rồi " . Nụ cười trên khuôn mặt cậu bỗng biến mất , cậu không hiểu nên hỏi Vệ Tư Lý : " Đi đâu ? , mà tại sao phải đi ?".
Vệ Tư Lý : " Cậu ấy đi Mỹ , gia đình cậu ấy bảo cậu ấy về Mỹ , cậu ấy nhờ tôi nói với cậu 1 tiếng ".
Khi nghe Vệ Tư Lý nói , anh sẽ đi , nước mắt cậu bỗng trào ra , cậu không biết vì sao mình lại khóc , rõ ràng đang tốt đẹp mà sao anh lại bỏ đi , cậu kìm nén cảm xúc và quay sang hỏi Vệ Tư Lý : " Sao anh ấy không tự nói , mà phải nhờ anh chuyển lời cho tôi ".
Vệ Tư Lý : " Tôi không biết ? , Có lẽ cậu ấy không muốn đến gặp cậu , vì sợ không nỡ đi ".
Cậu khịt khịt mũi và nói : " Đi cũng không báo trước 1 tiếng , kể cả tạm biệt cũng không đến nói , chừng nào anh ấy đi ? , để chúng tôi làm tiệc tạm biệt cho anh ấy ".
Văn , Hạo ,Tâm xen vào : " Đúng đó , chúng em cũng tham gia ".
Vệ Tư Lý : " Có lẽ là cuối tuần , các cậu lo sắp xếp đi ".
Cậu: " Vậy , cuối tuần nhớ bảo anh ấy phải đến đó ".
Vệ Tư Lý : " Cậu yên tâm đi , tôi bắt buộc cậu ấy phải đến mà ".
Nhìn bóng dáng Vệ Tư Lý dần xa , cậu chợt thấy dưới lòng ngực như có huyết chảy ra , cậu không hiểu tại sao anh lại rời bỏ cậu , nói đến là đến , nói đi là đi , để lại cho cậu biết bao kỉ niệm . Cậu không biết trong tim anh , có cậu hay không ? , nhưng đối với cậu , anh chính là trái tim của cậu . Nếu nói , có tim còn đập là còn nhịp thở , thì nếu không có tim thì sẽ như sao ? Cậu cũng như vậy , có anh , tim cậu còn đập , không anh tim cậu ngừng đập . Anh đi bỏ lại mình cậu , cậu không biết , sau này phải đối diện với thế giới như thế nào khi không còn anh bên cạnh cậu , nghĩ đến đây , nước mắt bỗng trào ra không ngừng được , cậu cố trấn an tim mình lại , để không phải đau đớn nữa , cậu nghĩ thầm rằng anh ở nơi nào đó trong thế giới , nhưng không có ở cạnh cậu , anh có cảm giác đau đớn như cậu không ? Hay là anh đang vui vẻ , để chào đón 1 thế giới mới , 1 thế giới mà không có cậu trong đó . Karry anh thật nhẫn tâm .
Trong 1 căn nhà nào đó , có 1 người đang ngồi trong bóng tối , chỉ còn vài ngày nữa thôi , anh mãi mãi không còn gặp được người mà anh yêu nữa rồi , nghĩ đến đây , anh cảm thấy trái tim mình sắp bùng nổ vì quá đau . Mã Tư Viễn , bây giờ em ra sao rồi , đã 2 tuần chúng ta chưa gặp nhau , em có nhớ anh không ? biết tin anh sắp đi chưa ? . Nếu biết rồi , em sẽ cảm giác ra sao , có đau lòng, có không muốn , hay là đang vui mừng , vì không còn ai tranh cải với em nữa . Anh thật quá khờ khi nghĩ rằng em sẽ nghĩ đến anh . Mã Tư Viễn , em có biết , lúc này anh rất muốn gặp em không ? , rất muốn nói với em rằng anh rất nhớ em, còn có rất nhiều lời trong lòng nữa , nhưng anh không có can đảm để đối diện với em , sợ rằng khi gặp em rồi , anh sẽ không muốn đi , vì thế nên anh chỉ có thể không gặp em thôi , em có hiểu nỗi lòng của anh không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top