Chương 3: thế giới khác
Băng Anh và Băng Thanh gặp được nhau trong giấc mơ họ thấy được một chuyện kì lạ đó là tương lai. Tương lai thế giới đã bị tàn phá không một ai sống sót. Băng Anh và Băng Thanh vô cùng hoảng sợ cứ đi hoài đến khi họ thấy được một chút ánh sáng họ chạy tới thì gặp được một cô gái. Cô mặc một chiếc đầm màu hồng nhạt ánh mắt màu xanh cô cất lên giọng nói:
- Xin chào, ta tên là Thanh Thảo người cai quản tương lai và là người gọi hai ngươi tới, hai người cũng đã thấy thế giới đã diệt vong ta cần sự giúp đỡ của hai người mong có thể giải thoát cho tương lai.
Băng Anh và Băng Thanh có chút không hỉu nhưng đành đồng ý. Thảo đưa cho Băng Anh một sự dây chuyền và một con mèo, con mèo biết nói làm băng anh vô cùng ngạc nhiên. Còn Băng thanh là vòng tay. Sau khi xong việc hai người trở về thế giới thật nhưng đã thay đổi.
Khi băng Anh tỉnh dậy thì thấy Đức Anh nhưng hình dáng đã thay đổi mái tóc màu hồng màu mắt xanh lục khiến cho người khác nhìn vào bị mê hoặc. Đức Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra liền hỏi:
- Cậu là Băng Anh .
-Đúng! Băng Anh đáp.
- Nhìn cô thật lạ.
Băng Anh chỉ biết cười và nói:
-Ta đi thôi.
Còn bên Băng Thanh cô cũng thay đổi mái tóc màu vàng ánh mắt màu đỏ. Khi cô ngồi dậy không thấy Văn Thành đành đi tiếp nhưng khi đi một lúc thì thấy Thành thì ra anh ta đi dạo mún cho Băng Thanh ngủ nên không dám phiền nhưng đi hơi xa. Thành nhìn Băng Thanh với ánh mắt ngạc nhiên nhưng không dám hỏi. Một lúc sau bốn người họ gặp nhau. Thành liền kéo tay Đức Anh hỏi:
-Cậu có thấy gì lạ không?
- Có. Họ đã thay đổi trong một đêm.
Băng Anh nói:
- Hai người có tính về không hả?
-Có.
Cuối cùng họ cũng tìm được liều của mình. Vì ai cũng mệt nên vừa nằm xuống đã ngủ ngay. Sáng, Băng Anh thức đầu tiên cô tìm balo của mình vừa mở ra con mèo nhảy lên người cô. Băng Anh liền hỏi:
- Cậu vào balo khi nào vậy?
- Tối hôm qua cậu bỏ tớ giữa rừng.
- Mà cậu tên gì vậy?
- Tớ tên là Mika. Người hỗ trợ hai người.
- Tớ tên Băng Anh mà nè sợi dây chuyền này làm gì?
- Tớ không biết mà thôi tớ ngủ đã.
Băng Anh bó tay liền thay đổ ra ngoài dạo chơi để cho Băng Thanh ngủ, vừa bước ra băng Anh gặp Đức Anh. Hai người đi chơi với nhau. Chưa bao giờ Băng Anh cười nhiều như vậy. Chơi xong hai người đi ăn và mua đồ về cho Thành và Thanh. Hai người cũng hiểu nhau được một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top