2.
________
Một ngày chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì... , ở xa xa có một chàng trai nhỏ con đang nhảy chân sáo tung tăng trên đường phố , không biết cậu ấy đi đâu mà vui vẻ như thế điều đó phải để điều sau trả lời nhé
Thứ gì làm chàng trai ấy tươi cười đến thế nhỉ , hình như hôm nay là ngày cậu nhận việc làm mới thì phải hèn chi cậu lại vui vẻ tung tăng như đứa trẻ được cho kẹo
Đến được tới cửa công ty , An hồi hợp tim đập nhanh khiến cậu không thể nào mà giữ được niềm vui sướng , An bước vào thứ trước mặt An là một nơi mới mẻ đem đến đầy cảm xúc cho cậu như thường lệ an đến quầy lễ tân hỏi về nơi làm việc của mình.
"Chào chị nha , cái phòng marketing ở đâu vậy ạ" - An lúng túng hỏi, mà hơi nhỏ với lắp bắp xíu
"Hình như em là nhân viên mới cảu phòng đó đúng không ,rồi có người nói rồi em chỉ cần đi lên tầng 3 ngày cái phòng đầu tiên là tới nha"
"Dạ em cảm ơn ạ" - cậu vội vàng chạy đi sau khi được lễ tân hướng dẫn lên phòng mà cậu mong muốn tới
KHÔNG AI CẢ! Người bước vô tiếp theo lại là người quen của an đấy, An cũng bất ngờ về bất ngờ của bất ngờ và bất ngờ, người ấy đó chính là vợ quang anh á, cậu vui vẻ tay bắt mặt mừng chào người quen.
"À Duy đúng không,ôi em làm trong công ty này hả?? Hồi nào vậy anh không biết gì hết" - Cậu nhìn người kế bên mình, chỉ chào hỏi tí thôi cũng không nói chuyện
"À ừ em làm cũng lâu rồi...mà anh mới đến làm hả ở phòng nào dọ cs gì kiếm anh cho dễ" - bắt đầu trc
"Anh ở phòng marketing chỉ là thức tập sinh thôi cũng không có gì vậy em làm ở đâu có gần anh không" - cố hỏi dò về nơi làm việc của người ta mà không biết là đã lên tới tầng của mình cần rồi
"Em ở tầng 7 ý có gì lên gặp em nha giờ thì anh đ-đi kìa tới tầng 3 phòng marketing rồi kìa công đúng 5 phút nữa thôi đó vào lẹ không hồi bị chửi á"
"À ừ..." - cuối cùng an đã tới được phòng marketing rồi
K-HÉC KÉT...! An thấy cửa kêu tiếng nghe rợn người, lúc cậu mở của ra hàng chục ánh mắt đang nhìn về phía cậu cực kì ngạc nhiên và tò mò về người mới bước vào là cậu này ý. Quản lý đi ra trước mặt an dắt cậu vào nới làm việc
"Đây giới thiệu nhá bé này là thực tập sinh mới phòng mình, mong mọi người giúp bé ấy cố gắng hơn để được thành nhân viên chính thức của phòng mình nha, có gì giúp cho mấy người chia sẻ công việc đấy" - Kiều là ql
"Chào mọi ng-người em làm ĐẶNG THÀNH AN Ạ m-mong mọi người giúp đỡ em n-nhiều hơn ạ cảm ơn mọi người đã lắng nghe" - An lễ phép ghê chưa 2 , trong lòng an bây giờ mong đợi lắm với lại sợ nữa nên lời nói ra không được tự nhiên cho lắm hơi lắp bắp mà vẫn thành lời
"Ủa em nhiêu tuổi vậy nhỉ?"
"Em vừa tròn 20 ạ" - cậu vừa nghe câu hỏi liền trả lời
"Bình thường anh tưởng em 18 không á"
"Anh nói quá nhưng mò em 20 mọi người phỉa ngỡ ngàng chứ sáo ai cũng thấy bình thường vậy" - An bị bơ đẹp
"Tại vẫn có người 18 tuổi đã vô đây làm rồi á , còn làm thư ký chủ tịch nên ai cũng bình thường là vậy á... Khoan chỗ của em hả ở chỗ trông bên kia nha,làm việc đi nhá"
"Ò" - đx tiếp thu 1 kiến thức mới
Làm thực tập sinh thì chỉ có xem mọi người làm việc như nào thì học hỏi thôi chứ toàn làm chân sai vặt cho mọi người mà . Quay lại với lúc An vào chỗ ngồi , hiếu ở kế chỗ an luôn nhìn cậu phán xét từ trên xuống dưới ánh mắt giả tạo tươi cười nhìn an , hai người cũng chào hỏi giới thiệu đồ đó , coi như là xả giao cho qua
"Chào anh nhé em là An , thức tập sinh mới mong anh giúp đỡ em nhiều hơn nha" - an mở lời rất nhanh , nói cũng rất dịu nhẹ không gay gắt với hiếu
"Ờ chào tôi là Hiếu tôi hơn cậu 2 tuổi thôi nên gọi anh làm gì mà thôi thích thì cứ gọi cho lễ phép cũng được" - Hiếu cảm thấy an vô đây lâu nếu không giữ được độ lì thì cũng bị trừ lương hoặc có thể mất việc này nên anh cũng chẳng thèm nói nhiều với người trẻ con này
"À dạ" - cái người nói chuyện nửa chừng như hiếu làm an khó khăn trong viết bắt đầu lại câu chuyện khác
Làm không nhiều phụ mấy người khác làm tí này tí kìa hoặc có thể làm mua nước đồ ăn cho mọi người , An thấy mọi người bỏ cả ăn trưa để làm đồ ân thì cũng đi mua cho tất cả người trong phòng vì cậu rãnh rỗi nhất mà , cậu mua về chỉ có 1 người duy nhất không ăn mà ngồi chỉ bấm bấm cái gì cậu cũng không biết...
Cậu cảm thấy chán khi ai cũng cắm đầu vào máy tính làm đồ án hết rồi cậu thì vẫn chưa được giao viên gì nên ăn không ngồi rồi lắm , cậu muốn kiếm ai nói chuyện à còn duy mà đúng không an định lên kiếm duy.
"Này định đi đâu đấy mọi người đang làm việc mà cậu lại đi đâu nữa" - cũng lo lắng cho người ta thật ra là muốn bắt bẻ cậu tí thôi ấy mà
"Em đi có tí chuyện xíu tí em về liền ấy mà" - An lo sợ , thấp thỏm trong người đợi sự trả lời từ hiếu
"Đ-đi đừng đi luôn là đc" - Hiếu đã buông tha cho cậu r
___________
Có 1000 mấy từ à nên mong mấy mom đọc vui nha từ dân manga sắp thành dân wattpad vì con nhỏ bạn (N)
Nhớ bình chọn nghe cóa sai sót nói liền đừng để tác giả đâm đầu vào sai sót đó nữa nha mấy mom độc giả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top