Chương 2 : giấc ngủ

Nói tới đó, Lưu gục mặt xuống bàn, mắt cậu ta nhắm nghiền, hơi thở đều đều.

-"haizz...đúng là hết nói nổi cậu luôn đó..?" Dương nhìn cậu ta lần cuối trước khi quay mặt đi và tập trung vào bài giảng.

Giữa không gian lớp yên ắng chỉ có tiếng chiếc phấn lọc cọc trên bảng đen và tiếng chép bài của học sinh, Lưu trong cơn mê man nhích người gần Dương một chút. Tay áo đồng phục của Lưu khẽ chạm vào tay Dương, khiến cho cậu rùng mình một cái, quay đầu về phía Lưu.

-"ngủ thật rồi à?...thôi đành vậy, một lát tớ đưa bài cho cậu chép lại."

Dù miệng nói nhưng lời trách móc thói lười biếng của Lưu, cậu lại không muốn Lưu phải bị cô giáo mắng. Trong lòng cậu có một cảm giác bồn chồn, Dương cảm nhận được hơi ấm từ cái thở nhẹ của Lưu cạnh bên mình. Bấc giác, lòng cậu hộp hộp đến lạ. Nhịp tim đập nhanh hơn, hơi thở cũng chậm hơn, lâu lâu Dương quay liếc nhìn cậu thanh niên đang ngủ một cái, hình như cậu ấy rất đẹp trai thì phải =)).

Kết thúc tiết, tiếng trống từ ngoài sân trương vọng vào trong lớp, báo hiệu một giờ ra chơi đã đến. Ngay lập tức, không khí trong lớp trở nên náo nhiệt hẳn. Dương bỏ đống tập sách ở lại, nhanh chóng rời khỏi chỗ. Tiếng trống náo động cũng đánh thức Lưu, cậu vốn bản tính ham vui, nhanh chóng chạy ra ngoài hành lang, nhập hội với tụi con trai trong lớp. Riêng Dương thì không, vốn từ đó đến giờ cậu đều thích chơi với các bạn nữ. Cậu đến bàn của họ, nhanh chóng ngồi xuống và cùng nhau trò chuyện rôm rả.

-"này, cái cậu mới đến đó thế nào vậy? Tớ thấy có vẻ thân thiện lắm!" -một bạn nữ trong nhóm cất lời, mắt liếc về phía Lưu đang chơi đùa ở hành lang.

Nhỏ này tên Lâm Tuệ, vốn bản tính nhiều chuyện, là bạn thân nhất của Dương.

-"ừm...đúng là năng động thiệt...nhưng mà cậu ấy lười học quá, hồi nãy còn ngủ gục trong lớp nữa." Dương đáp lời, tỏ vẻ ngán ngẫm

-"kệ đi, nhìn cậu ta cũng đẹp trai mà, đẹp là được quan trọng gì!" -Tuệ vừa nói vừa xoắn cái bím tóc , hoà vào đó là tiếng cười của lũ con gái phía sau.

Dương hoàn toàn không để ý tới những lời họ nói, ánh mắt của cậu đã hướng về người con trai ấy lúc nào không hay.

-"này! Nãy giờ cậu nhìn đi đâu vậy?!"

Lời con Tuệ khiến Dương bừng tỉnh, lập tức quay mặt lại, trả lời.

-"à...ừ...tớ suy nghĩ vu vơ thôi.." - Dương đáp lại, mặt cậu cười gượng, trả lời ấp úng.

-"á...à...Minh Dương của chúng mình thích cậu bạn đó hả?" - Tuệ nói với giọng điệu chọc ghẹo, kèm theo đó là vài tiếng ồ à của nhóm người.

-"ê?! Không có nha...sao tớ thích hắn được! Đã học dở còn quậy nữa!" - Dương bác bỏ lời nghi vấn, hai gò má cậu ta ửng đỏ nhẹ.

Sau khi giờ ra chơi kết thúc, tất cả học sinh vào lớp, ngồi lấy một chỗ ngay ngắn. Lưu chạy vào lớp một cái vộ vã, cơ thể cậu ta ướt sũng mồ hôi, nhìn như mới tắm.

-"hồi nãy cậu đi tắm hả? Sao ướt nhẹp vậy?" - Dương hỏi, miệng cười khi thấy bộ dạng này của Lưu

-"vận động nhiều thôi mà. Lần đầu tiên thấy người đẹp trai như tớ chơi thể thao hả?~" - Lưu đáp lại chọc tức Dương.

-"ai nói cậu đẹp trai bao giờ? Tự tin thái quá rồi đấy!" Dương nói với giọng điệu đùa cợt.

Ngồi kế nhau, Dương cảm nhận được rõ mùi mồ hôi nam tính trên người Lưu, nó khiến tâm trí cậu xay xẩm nhẹ.

-"nè...cậu có cần chép lại phần nào không? Hai tiết trước tớ có chép hết rồi, cậu mau chóng ghi lại đi không khéo cả hai bị mắng đó!" Dương chìa cuốn sổ trong tay ra, ra hiệu cho Lưu cầm lấy.

Lưu cầm lấy cuốn sổ, không hiểu tại sao trên đời lại có người tốt vậy cơ chứ. Cậu lật cuốn tập của Dương ra, từng trang một, đều được viết rất chỉnh chu và kỹ lưỡng.

-"chữ đẹp quá ta, không hổ danh là học sinh ngoan."

-"quá khen quá khen rồi nha...hihi..." mặt Dương hồng nhẹ, cười tít mắt trước lời khen của cậu bạn.

Lưu lấy cuốn tập của mình ra, lật trang đầu tiên và bắt đầu chép từng chữ. Tay cậu cầm bút, nhanh chóng viết cẩu thả vào trang kẻ ô ly. Những giọt mồ hôi lấm tấm rớt xuống, thấm ướt trang giấy trong quyển vở của Dương.

-"ah...mồ hôi cậu làm ướt tập tớ rồi, mực lem đó!" Dương vội vã lẫy từ trong cặp ta một chiếc khăn mù soa, chấm lên cổ và trán của lưu.

-"chu đáo quá ha. Được rồi, để tớ tự lau!" -Lưu bật cười trước hành động của dương, tay cậu chộp lấy cổ tay Dương, nắm chặt.

Trước sự phản ứng bất ngờ, Dương lùi lại nhưng tay cậu ta nắm chặt quá, khiến cậu không thể dứt ra, mặt cậu lúc này đỏ ửng như trái cà chua. Nhìn nhau một lúc, Lưu giật chiếc khăn mù soa từ tay cậu bạn, tự tay lau lên cổ mình. Sau khi chiếc khăn ướt đẫm mồ hôi, cậu đưa lại cho chủ nhân của nó.

-"của cậu nè!...cảm ơn nha!" - mặt Lưu cười đểu cán, xem xét phản ứng của Dương.
(Có vẻ như Lưu rất thích chọc con ng ta =))))

Mặt Dương đỏ phừng phừng, tay chân cậu ta luống cuốc, giật lại chiếc khăn từ tay Lưu.

-"ờ...cậu chép tiếp đi!" -Dương quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của cậu bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top