Chương 4.

Sáng hôm đó, em thức dậy bước xuống nhà, ngồi vào bàn ăn, không khí ngột ngạc này khiến em khó chịu. Anh không ăn, bố mẹ thì im lặng. Em cất lời
- Bố có định đến dự đám cưới của anh hai không
Bố Liễu mặt đen lại, tay nắm chặt bóp nát đôi đũa trên tay, mẹ Liễu thì cũng im lặng không nói gì.
- Đồ bệnh hoạn, nó không phải con tao sao tao phải đi cười nó ? Cuộc đời Liễu Bách Tùng tao chỉ hận không thể góp chết đứa nghiệt chướng này.
- Bố, nhưng anh trai không phải bệnh, anh cũng đâu làm gì sao đâu mà bố.
Em ấm ức đi về phòng, bỏ lại bữa cơm còn dang dở. Mẹ Liễu thấy thế cũng đi theo em.
- Hoa Hoa, mẹ vào nhé ?
Là mẹ em, mẹ là một người rất ôn nhu, hiền lành, có lẽ anh trai của em cũng được thừa hưởng tính cách phần giống mẹ.
- Vâng ạ
- Con vẫn còn giận bố sao
- Không có, con không dám giận bố đâu
- Hoa Hoa con biết không, bố con ấy rất thương con và cả anh hai nhưng ông ấy không biết cách thể hiện, đợi bố con bình tĩnh lại, mẹ sẽ nói chuyện với ông ấy.
Vào bây giờ thật sự em chỉ muốn khóc òa lên nói hết tâm sự với mẹ nhưng em sợ mẹ buồn và lo lắng cho em.
- Ngày mai con còn phải về trường đúng không, bây giờ soạn quần áo đi rồi xíu xuống phụ mẹ làm bếp nhé
Mẹ đối với em thật tuyệt vời, nếu cô là mặt trời mà em luôn hướng tới, luông xoay quanh thì mẹ em sẽ là mặt trăng, sẽ luôn trầm lặng dõi theo em, che chở cho em.
Vừa nói dứt lời, bỗng nhiên tiếng cồ xe inh ỏi, em vừa bước ra ngoài lại thấy hình bóng quen thuộc, đó chính là cô, em không khỏi ngạc nhiên khi cô đến đây và còn cả biết nhà em.
Thân hình cao ráo, mái tóc ngang vai óng mượt, ngũ quan hài hòa, đúng thật là tuyệt sắc giai nhân.
- Tiểu Thanh Hoa, về thôi
- Có thể đợi đến chiều được không, em vẫn chưa muốn về.
- Được
Em bắt đầu giới thiệu mẹ của em cho cô
- Đây là mẹ em, bà ấy tên Nhiên Vũ Hà có thể gọi là cô Hà hoặc cô Liễu
- Còn đây là bạn của con hả Hoa Hoa ?
Cô nghe cáu hỏi này cũng không biết tại sao lại khá trông đợi vào câu trả lời của em.
- Vâng, là bạn ạ
Cô có vẻ hụt hẫng nhưng cũng phải thôi, em và cô không phải tình yêu trước mặt người khác cũng chỉ có thể là mối quan hệ "Tình bạn" này.
- Cháu tên gì nhỉ
- Bạch Ái
- Chà, ít nói nhỉ không biết tại sao cháu lại có thể với một đứa nhóc nói nhiều như Hoa Hoa nhà cô.
Cô có vẻ ngạc nhiên, từ lúc em vào ở, cô chưa bao giờ nghe em than vãn một câu, chưa từng trách móc cũng chưa từng mắng chửi phải chăng là do quá yêu cô, nên em mới thay đổi ? Gạt hết những câu hỏi trong đầu đi, cô đã dần để ý đến sắc mặt của mẹ Liễu
- Cháu nói cháu tên Bạch Ái à..?
- Vâng, đúng ạ
- Vạy mẹ cháu có phải tên là Bạch Di đúng không..?
- Cô biết mẹ cháu ?
Sắc mặc của mẹ Liễu hay Nhiên Vũ Hà bây giờ trong có hơi nhẹ nhõm, bà cười nhẹ đáp
- Bọn cô từng là bạn cấp ba, Bạch Di cậu ấy ổn chứ ?
- Mẹ cháu mất rồi
Không một biểu cảm thừa trên khuôn mặt lạnh tanh đó.
- Vạy sao..?
- Di Di à, cậu nhanh hơn tớ một bước rồi đấy
Trên mặt bà là một nụ cười nhạt, có đôi chút chua ngoa lại thêm chút đau khổ
Nhiên Vũ Hà và Bạch Di trước kia đã từng yêu nhau nhưng do định kiến xã hội lúc đó quá gay gắt, cả hai đã chia tay bỏ lại đoạn tình còn dang dở. Mỗi người một ngã rốt cuộc bây giờ kẻ còn người mất, mỗi người một ngã, giờ đây đoạn tình duyên đó lại gánh lên hai người con của họ, hai cuộc tình đầy đau xót của cả hai thế hệ mẹ con rồi có giống như nhau ?
Em vào nhà tạm biệt bố mẹ và anh sau đó cùng cô đi về, ở trên xe cô có chút ngại, đây là lần đầu tiên em ngồi cũng xe với cô.
- Lạnh không
- Có một chút
- Lấy áo tôi mặc tạm đi, ở ghế sau
Em nghe vạy liền quay xuống cầm chiếc áo đó lại đắp lên người, mùi ám trên chiếc áo rất dễ chịu, là mùi hoa oải hương cùng chút mùi gỗ. Em đã ngủ thiếp đi. Đến nhà, vì không muốn đánh thức em, cô nhẹ nhàng bế em vào nhà theo kiểu công chúa, đi vào phòng, nhè nhẹ đặt em trên giường tặng cho em một cái hôn trên trán cùng lời chút ngủ ngon. Cô rời đi. Đến phòng mình, cô lấy bức ảnh đã cũ trong túi áo, đó là hình ảnh của hai người con gái, một là mẹ của cô, một là Nhiên Vũ Hà, cô giờ đây cũng đã biết mối quan hệ của họ, không chỉ là bạn bè mà còn hơn như vạy.
- Bà là Nhiên Vũ Hà thì tôi nhất quyết không tha cho bà.
Cô nắm chặt lấy sợi dây chuyền trước ngực, vừa tức giận vừa oán trách.
- Nếu bà là Nhiên Vũ Hà, thì tại sao con gái của bà lại là Liễu Thanh Hoa .
Trong lòng co bây giờ rối lắm, một bên là hận một bên là yêu. Cô biết rõ nếu trả thù thì em sẽ hận cô biết bao nhiêu. Nhưng những chuyện trước kia cô đổi xử với em như nào là chưa đủ sao ?
- Trả thù qua trọng hơn, mình nhất định không để Nhiên Vũ Hà sống tốt. liễu Thanh Hoa, có trách cũng hãy trách em là con gái bà ta, trách vì em đã yêu tôi.
Hai mươi năm về trước, Vũ Hà có Bạch Di, Di Hà yêu nhau lập lời thề trọn đời trọn kiếp. Nhưng đến cuối cùng Nhiên Vũ Hà theo ý gia đình lấy Liễu Bách Tùng, Bạch Di cũng theo đó mà theo sắp xếp của gia đình được gả đi. Hôn nhân gia đình không thuận lợi đến cuối cùng khi chết đi vẫn mang một chấp niệm tên Nhiên Vũ Hà. Cô cứ nghĩ rằng chính bà là người phản bội mẹ cô, cô hận không thể phanh thanh bà thành trăm mảnh, cô hận bà ta vì bà là Nhiên Vũ Hà lại còn là mẹ ruột của Liễu Thanh Hoa người cô yêu. Đau đớn và thù hận, tình yêu và gia đình, người cô hận là mẹ của người cô yêu, cô sẽ trả thù cho mẹ của mình, cô cũng không cho phép mình yêu em, tự mình gạt mình, cô mất trí rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top