Chương 3.
Thấm thoát cũng đã đến ngày Liễu Thanh Phong về gặp gia đình cũng là ngày em về đối diện và nói hết sự thật với bố mẹ. Sáng sớm, em đi ra bến tàu để lại trên bàn một lá thư cho cô:" Chị, hôm nay em có việc nên em xin phép về nhà, đồ ăn em làm để trong tủ lạnh có gì thì chị lấy ra hâm lại rồi ăn nhé, đang vào đông nên có chút lạnh chị nhớ giữ ấm cơ thể đấy, tầm một đến hai hôm em về. Liễu Thanh Hoa". Em lên tàu, mang theo nhiều kiểu tâm trạng, em lo lắng, khó chịu không biết phải đối mặt với bố mẹ ra sao, liệu khi biết bố mẹ sẽ làm gì em và cả anh trai em ? Anh trai là con trai đầu lại là duy nhất trong nhà, khi bố mẹ biết được liệu có đánh chửi hay ngăn cấm ang không ? Mang theo tâm trạng bồn chồn lo lắng, qua vài tiếng đi tàu thì đã đến nơi, em bước xuống, lại là cảm giác thân thuộc khi người con xa về lại quê nhà. Khi về đến nhà, em nhận ra là anh đã về từ một ngày trước. Cả bố mẹ em rất vui khi em và anh về nhà chơi đông đủ như vạy. Ra đến sofa, anh kêu cả nhà lại với giọng điệu có đôi chút lo lắng:
-Bố mẹ, có thể ngồi lại nghe con nói có được không
Bố Liễu mẹ Liễu nghe vạy cũng ngồi xuống chờ đợi con trai mình nói chuyện gì mà trong rất hệ trọng, cả em cũng ngồi đó, em biết anh sẽ nói những gì nhưng những chuyện sắp xảy ra sẽ còn kinh khủng hơn em tưởng tưởng.
-C..con sắp cưới rồi
Bố Liễu ngạc nhiên cũng đang xen vui mừng
- Thằng nhóc này, được lắm không hổ là con trai của bố, đi mấy năm về lại mang cả con dâu về cho bố mẹ, hay.
Bố Liễu vui mừng cười ha hả, đột nhiên anh thốt ra một câu nói khiến bố mẹ câm nín
- Nhưng con..cưới chồng ạ
Anh đang run lên, em thấy chứ, bố mẹ đến giờ vẫn không tin được những gì con trai mình vừa nói, bố Liễu quát lớn
- Mày nói cái gì vạy con, mày đùa bố thôi đúng không.
Tay ông nắm chặt thành quyền.
- Con nói thật ạ, bố mẹ con là người thuộc giới tính thứ ba, con yêu nam giới, con là người đồng tính.
- Mày điên đúng không hả !? Đời nào một thằng con trai lại đi yêu một thằng con trai khác!
Bố liễu kích động liền đấm vào mặt anh một cái đau điếng. Mẹ Liễu can ngăn
- Này Thanh Phong, con nói với bố con rằng con chỉ nói đùa thôi đi!
- Bố! Đừng đánh anh hai nữa!
Em sợ nhưng em cũng muốn bảo vệ anh trai của mình.
- Bố mẹ à, bây giờ cũng thời buổi nào rồi, mọi người không còn cổ hủ như ngày xưa nữa.
- Đồng tính như nó mà bình thường à ?! Cái đó là bệnh đó con, không được rồi bố mẹ phải dẫn mày đi chữa bệnh!
Bố Liễu mặt đầu tức giận ra sức kéo anh đi luôn miệng đòi dẫn anh đi gặp bác sĩ, còn anh thì vẫn cứ luôn im lặng.
- Bố..con đâu có bệnh đâu bố..con chỉ đơn giản là yêu một người thôi mà..
Anh đau đớn thốt lên từng chữ, vào thời khắc đó em bắt đầu trở nên sợ hãi, em sợ bố mẹ, sợ cái xã hội méo mó này, sợ cái định kiến cổ hủ nó giết chết bao nhiêu con người.
Bố Liễu vung tay tát mạnh vào mặt anh
- Mẹ Liễu, bà đi lấy ngay cái cây lớn cho tôi, hôm nay tôi không đánh con ma bệnh ra cho nó tôi không phải Liễu Bách Tùng.
- Thôi mà ông, đừng đánh con nữa, để tôi từ từ khuyên bảo nó.
Em đau xót cho anh, khóe mắt em đỏ hoe, Liễu Thanh Phong cứ nằm đó, không phản kháng cũng không cãi lại bố mẹ.
- Được, nếu mày đã vạy thì mày đừng làm con tao, đừng ở trong cái gia đình này nữa, thật kinh tởm, ai lại đi yêu người cùng giới, này đúng là làm ô nhục cái gia đình này rồi!
Bố Liễu tức giận bỏ đi, mẹ Liễu cũng như thế mà đi theo làm nguội đi con giận của ông. Em đi tới đỡ anh dậy.
-Anh..
- Hoa Hoa, anh hỏi em nhé, anh như vạy..là có bệnh sao em..?
Em lắc đầu rồi đáp
- Không có, anh hai không có bệnh, chỉ là bố mẹ họ hơi cổ hủ thôi.
Giờ khắc này, người anh trai luôn mạnh mẽ bảo vệ cô từ bé đã khóc òa lên, anh khóc. Cô ôm anh vào lòng mà trấn an anh
Ở bên đây, bố anh thì im lặng trầm mặc không nói gì, mẹ anh cũng đã khóc. Bà không biết phải làm sao, phải nói gì làm gì cho thỏa đáng.
Liễu Thanh Phong lúc này đi vào phòng tự nhốt mình lại, anh với lấy điện thoại gọi cho Từ Mặc người anh yêu.
- Từ Mặc
- Sao thế Tiểu Phong? Em có chuyện gì không ổn sao ?
- Anh đợi em đến kiếp sau được không anh, e-em không có bệnh, em chỉ là yêu một người thôi mà, em không có bệnh, em thật sự không có bệnh
Anh khóc, Từ Mặc bên kia cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Anh ôn nhu cất lời
- Tiểu Phong của anh chỉ là yêu anh quá thôi, em không có bệnh, anh chắc chắn rằng em không có bệnh, Tiểu Phong ngoan ngủ đi, ngày mau em về anh đưa em đi ăn chỗ em thích nhé.
- Vâng.
Liễu Thanh Phong vì mặt quá cũng đã ngủ say. Em ở ngoài cửa đã nghe hết mọi chuyện. Em cầm điện thoại lên vào danh bạ lướt đến tên cô, em trầm ngâm hồi lâu cũng quyết định gọi cô.
- Số máy quý khách vừa gọi tậm thời không kiên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau...tít.
Em thở dài, chầm chậm đi ra ban công, không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc chiều, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí ấy.
- Alo, xin chào, là ai ở đầu dây bên kia ấy ạ ?
- Là tôi. Em về đấy sao rồi ?
Giong nói trầm ấm anh vừa cất lên, là cô.
- Em ổn, chỉ là có chút nhớ chị mà thôi.
- Chừng nào về
- Có thể là ngày mai hoặc lâu hơn
- Nhớ về sớm, căn nhà cần có người dọn dẹp.
- Vâng-
Cô tắt máy rồi, đến bây giờ em mới nhận ra một điều. Cả hai anh em
đều là người đồng tính nhưng anh trai thì còn có một người để nương tựa nhưng còn em có ai ? Một nhánh oải hương nữa rơi xuống. 991..cũng không còn nhiều nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top