Chương 2.
Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời cho những chuyến đi chơi, nắng dịu nhẹ nhưng không gây cảm giác nóng bức, những áng mây trắng theo làn gió từ từ di chuyển. Hôm nay có lẽ là mọi ngày rất hạnh phúc đối với em.
Em vô tình đi ngang qua thư phòng của cô, đưa mắt nhìn vào khe cửa nhỏ, em ngạc nhiên vì một người tỉ mỉ như cô lại quên đóng cửa, em cũng không quan tâm nữa, nhìn vào khe cửa, hình dáng người con gái đó hiện ra, đập vào mắt em là một cô gái đang nằm úp trên bàn làm việc. Cô đã ngủ thiếp đi sau ngày dài làm việc mệt mỏi. Em đi vào, nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng thật lạnh lẽo.
-Bạch Ái , chị đúng thật là đã quá xinh đẹp rồi, Đại Khải Ái nhà chị đúng thật là biết làm người ta chết mê chết mệt.
Bàn tay nhỏ nhắn của em mân mê trên từng lọn tóc. Em cười nhẹ, nụ cười làm người ta xao xuyến. Em và cô quen biết nhau được tám năm, không dài cũng chẳng ngắn nhưng lại làm em yêu cô đến điên dại. Em mù quáng yêu cô mặc dù đã biết trước kết quả của cuộc tình đầy ngang trái, liệu cô có yêu em ? Liệu gia đình em có chấp nhận hai người ? Quá nhiều cản trở trong chuyện tình của hai người con gái. Em thích màu tím vì nó giống cô, em thích hoa oải hương nhưng nó cũng lại chứng minh cho sự vô vọng trong tình yêu của em.
-Kiếp này của Liễu Thanh Hoa em chỉ thích chị, sau này cũng vạy, mãi mãi như vạy.
Em đi ra ngoài, để lại cho cô một cái hôm vào má. Em đã không để ý, cô đã lắng nghe em nói từ lúc lâu. Vành tai cô ửng đỏ, nhịp tim thì loạn hết cả tên, cô biết yêu rồi sao ?
-Tiểu Thanh Hoa, t-tôi cũng thích em!
Hai con tim cùng chung một nhịp đập, người ta từng nói, khi bắn tên thần tình yêu sẽ chọn hai người có cùng nhịp tim mà tác hợp cho họ, liệu thần tình yêu có thể thành đôi cho hai cô gái.
Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, em thức dậy đi ra ngoài, trước mắt là cô đang nghiêm nghị dùng buổi sáng, em khá ngạc nhiên vì trước nay cô chưa từng dùng buổi sáng ở nhà. Đánh tan sự ngạc nhiên của em, cô lên tiếng:
- Tiểu Thanh Hoa, dùng buổi sáng với tôi.
Liệu cô có biết, em đang vui sướng đến chừng nào khi cô cất lời mời gọi em. Em chỉ cất một tiếng:
-Dạ vâng, Hoa Hoa nghe lệnh ạ
Em tươi cười rạng rỡ ngồi vào bàn ăn, thấy em cười cô cũng đột nhiên thấy vui trong lòng.
Khi đã ăn xong, em dọn hết bát đũa vào bếp và bắt đầu dọn dẹp, cô từ sofa nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé của em đang lay hoay làm việc, nhìn thật trông giống như một cô vợ nhỏ, nhìn thấy em như vạy, đột nhiên cô chỉ muốn chở che cho em hết cuộc đợi. Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí tràn ngập màu hồng đó. Cô nhìn vào điện thoại em chỉ thấy ba chữ "Liễu Thanh Phong"
-"Chắc là người nhà của em ấy, anh trai hay bố nhỉ ?"
Thời khắc này cô chợt nhận ra cô chẳng biết gì về em cả, bỗng hụt hẫng trong chốc lát, em liền chạy đến khi nghe chuông điện thoại
Em nhìn vào tên người gọi bỗng cảm thấy khó chịu ra mặt, cô cũng nhìn thấy được nên cũng đi ra ngoài. Em bắt máy:
-Anh, có chuyện gì sao?
-Tiểu Hoa, em đang ở đâu ?
-Em đang ở trường ạ, anh có chuyện gì sao
Anh nghe được câu trả lời anh thở dài, gửi những tấm ảnh bạn anh chụp được gửi qua điện thoại của em.
Em khá hoảng, không biết được anh trai mình lấy đâu ra những tấm ảnh chụp em và Bạch Ái ở chung nhà với nhau.
-Anh hai, em..
-Anh biết em nói dối anh và bố mẹ vì sợ chúng ta không cho phép em, nhưng em cũng không nên dấu anh như thế chứ, đúng không ?
-Em xin lỗi, anh hai. Nhưng em thật sự chứ từng muốn dấu anh mãi, em định một ngày nào đó sẽ nói ra nhưng chỉ là chưa có dịp mà thôi
-Vạy em sống với cô ta có tốt không ? Cô ta có làm gì em không ?
-Dạ không, chị đổi xử với em rất tốt, em thích chị lắm.
Đúng thật cô chưa từng đối xử tệ với em nhưng những hành động vô tình của cô lại khiến em lòng đau như cắt. 990 nhành hoa oải hương đó vừa là minh chứng cho tình yêu của em dành cho cô, cũng là hiện thân cho sự đau đớn của em trong suốt tám năm qua. Em mở lời hỏi anh:
-Anh hai và cậu trai tên Từ Mặc gì đó sao rồi ạ
-Tụi anh tính đầu tháng sau sẽ đăng ký kết hôn ở Mỹ, khi làm lễ, tiểu Hoa nhà chúng ta sẽ tiễn anh về nhà chồng nhé
Anh là anh trai , là người bạn, người tâm sự của em những lúc em mệt mỏi, tuyệt vọng nhất nhưng em chưa bao giờ kể với anh về cô và cuộc sống của em.
-Tiểu Hoa nhất định sẽ đưa anh về nhà chồng nhưng nếu Từ Mặc đó dám làm anh buồn cứ nói với Tiểu Hoa, em sẽ cho anh ta một trận
Em là một con người phóng khoáng, nhưng cũng rất dịu dàng, em rất quan tâm đến mọi người dù chỉ là chút tiểu tiết, anh trai chỉ là người xếp sau cô trong lòng em. Em không nỡ xa anh nhưng cũng muốn anh có hạnh phúc riêng không giống như em.
-Bố mẹ biết chưa ạ ?
-Anh định làm lễ xong mới cho họ biết, gia đình chúng ta...em biết đấy, nhưng anh sẽ cố gắng thuyết phục họ cũng sẽ giúp cho em trong chặng đường sau này. Tạm biệt nhé Tiểu Hoa, anh có chút việc
-Vâng, anh cứ đi đi tạm biệt anh hai.
Anh tắt máy, em cũng bắt đầu suy nghĩ về tương lai của anh và mình
Em sợ bố sẽ đánh đập chửi rủa anh, sợ mẹ sẽ đánh mắng anh, em sợ lắm, anh là người hiền lành và hiếu thảo tuyệt đối sẽ không nói lại bố mẹ, anh sẽ không phản kháng, sẽ chịu đựng những trận đòn roi. Em nghĩ mình cũng sẽ về nhà cùng anh, liền đặt vé tàu cho ngày hôm đó.
-Từ bé đến lớn luôn là anh bảo vệ em. Lần này sẽ là Liễu Thanh Hoa em bảo vệ anh !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top