Chương 1.
-Bạch Ái ! Em yêu chị!
-Ừ
Lại giọng điệu đó, lại khuôn mặt đó và vẫn lại là câu nói đó không biết em đã nghe bao nhiêu lần rồi, em yêu cô, yêu cô bằng cả sinh mạng vạy tại sao cô lại đối xử như thế với em chứ ?
Em nhẹ chân bước vào phòng của mình, nhẹ nhàng mở ngăn kéo tủ ra
-990, đã 990 rồi
Nước mắt em cứ thế mà tuôn rơi, em nói yêu cô đã lần thứ 990 cô vẫn không hồi đáp, 990 nhánh hoa oải hương tím được đặt ngay ngắn trong ngăn tủ gỗ. Em đã khóc, vẫn không biết là lần thứ bao nhiêu, đôi mắt em rất đẹp như những vì sao long lanh nhưng lại mang một vẻ u buồn.
Liễu Thanh Hoa đến đây ở là vì tự nguyện, em tự nguyện dâng hiến cả thân thể, cả tâm hồn mình cho cô. Gia đình em rất cổ hủ lại nghiêm khắc, em sợ gia đình biết được người em thích là một người con gái, em sợ gia đình em sẽ làm hại đến cô. Em đã dấu gia đình suốt 2 năm qua để đi du học nhưng thật chất lại chính là đến bên cô. Em sợ xã hội này sẽ ghét bỏ em nhưng em lại càng yêu Bạch Ái, nỗi sợ không khiến em chùn bước, em dành cả trái tim cả cuộc đời cho cô nhưng em ơi liệu em có dám đối mặt với cái xã hội đầy khắc nghiệt này ? Nơi mà thứ tình cảm nhỏ bé của em khiến con người ra kinh tởm. Em yêu Bạch Ái , em sẵn sàng chết vì cô, hy sinh vì cô nhưng liệu em có từng làm cô , người mà trái tim còn lạnh và cứng hơn sỏi đá rung động dù chỉ một chút ? Tình yêu của em mù quáng, vô vọng nhưng lại đẹp biết bao....
Bạch Ái liệu có yêu em hay chỉ đùa giỡn với tình cảm của em ? Hay chỉ muốn chiếm hữu em để thõa mãn bản thân ?
-Bạch Ái, chị có từng yêu em hay chỉ một khoảnh khắc rung động với em hay chưa ?
Ánh mắt em trông đợi vào câu trả lời vào người con gái trước mắt. Cô nhẹ tênh đáp lại xem
-Chưa từng, thứ tình cảm đó của em khiến tôi kinh tởm, thứ tạp nham của xã hội, em đừng vượt quá hồn phận, từ đầu em đến đây chỉ với thân phận một con giúp việc cho tôi mà thôi
Cô chầm chậm bước đi rời khỏi căn phòng đó. Em ngã khụy xuống nước mắt lã chã rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, em đau lắm,"thứ tạp nham của xã hội", "kinh tởm" em không thể ngờ cô lại buông những lời cay nghiệt đó dành cho em. Bên này, tim cô bất ngờ nhói lên, cô không biết tình yêu là gì hoặc đơn giản cô chưa từng được yêu thương, cô lạnh nhạt với em những cũng lại ấm áp với em. Cô không biết rằng mình đã yêu em, miệng cứ lẩm bẩm :
-Tiểu Thanh Hoa tôi xin lỗi, xin lỗi em...
Một câu nói cả hai con tim đau. Đây cũng chỉ mới là sự bắt đầu, con tim em sẽ lại bị giằng xé, cô thì cứ lại mơ hồ rằng cảm giác của em và cô là thứ tình cảm gì . Một nhành hoa oải gương lại được đặt trong học tủ. Em cười nhạt
-Có lẽ là sắp được giải thoát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top