Chương 2: Gặp mặt

Hồi ấy là vào cuối những năm 80, đất nước lúc này đang trong thời kì đổi mới nền kinh tế.

Khi ấy cả hai mới có sáu tuổi thôi. Con trai ở độ tuổi này ấy mà, nghịch cứ phải gọi là không ai quản nổi, đặc biệt là ở các xóm nhỏ nơi mà các nhà ai cũng biết mặt nhau, cái đám nghịch tử ấy sẽ chúm chụm vào nhau bày têu ra rất nhiều trò để phá xóm quấy làng.

Hắn cũng vậy, cái tuổi non nớt ngây thơ cái gì cũng có thể nghĩ ra, cái tốt thì ít mà cái ngu thì nhiều.

Gia đình hắn vốn giàu có, bố thì làm việc trong ủy ban nhân dân xã, mẹ thì làm chủ của một xưởng may lớn trên thành phố. Cũng chính vì nhà có điều kiện nên từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc thế nhưng cái tính phản nghịch nó ngấm vào máu, càng cấm hắn lại càng làm.

Cái hồi ấy ở cái xóm này, chuyện nào trong xóm mà không có cái bản mặt hắn ló vào chứ. Từ cái vụ bác Quỳnh nhà bà Liên đi đánh ghen oanh tạc xóm làng, những vụ rơm cháy không rõ lí do cho tới những vụ ít ngu hơn như hái trộm trái cây trên cây nhà người ta, bắt cá mò cua ngoài đồng, chọc chó, đua xe,...

Nếu mà kể cho hết cái trò nghịch ngu của hắn chắc cũng tốn hết hai quyển vở nhưng hắn lại được cái là khôn lỏi nên phi vụ nào cũng thành công trốn tội trót lọt, luôn là đứa con trai cưng có thành tích tốt lại ngoan ngoãn của bố mẹ.

Em thì lại chính là thành phần ngoại lệ của cái đám giặc trong xóm. Từ nhỏ đã rụt rè nhút nhát nên em cũng chẳng có bạn mà cũng không quậy phá bao giờ.

Bố em mất khi em ở trong bụng mẹ được hai tháng, từ nhỏ mẹ đã phải tần tảo nuôi em và bảy người anh em khác. Về sau mẹ em tìm được một công việc trên thành phố thế là gửi tám anh chị em em cho gia đình bác Dũng nhà hàng xóm nuôi hộ.

Bác Dũng bị nhiễm chất độc màu da cam nên không thể có con được, có lẽ vì thế mà vợ chồng bác thương các anh chị em em lắm. Đặc biệt bác Liên vợ bác Dũng lại đặc biệt yêu quý em, có cái gì cũng len lén để lại cho em phần nhiều hơn các anh chị khác vì sợ em là út sẽ chịu thiệt thòi.

Mà vừa khéo làm sao duyên nợ thần kì khiến nhà bác Dũng thành mục tiêu quậy phá của hắn.

Ngày hôm ấy là chủ nhật, lại vừa hay là ngày giỗ của cụ thân sinh bác Dũng. Cả nhà tất bật chuẩn bị đủ thứ cho ngày giỗ, bác Dũng và một vài người anh trai của em sắn tay vào mổ gà giết lợn, bác Liên, em và các chị thì phụ trách phần nấu ăn.

Khi ấy em đang canh nồi bí hầm xương ở trong bếp bỗng thấy có khói bốc lên sau đống rơm, đi ra xem thử liền thấy hắn đang cầm cái bật lửa trong tay và bên cạnh là một mẩu rơm nhỏ cháy xén nhẹ.

Hắn thấy có người tới thì giật thót mình giấu vội cái bật lửa ra sau, em tính lên tiếng liền thấy hắn đưa ngón tay lên miệng ra dấu kêu im lặng. Em cũng ngốc lắm, lại nghe lời nữa thế là ngoan ngoãn ngồi xuống mà thì thầm

- Cậu tới nhà mình ăn trộm hả?

Hắn bị vu oan thì mặt đanh hết lại, ấm ức kêu

- Ai bảo với cậu tôi là ăn trộm vậy hả, giới thiệu cho cậu biết tôi là Lý Văn Đông, là chủ nhân tương lai của cái nhà to nhất xóm đấy nhé, việc gì tôi phải đi ăn trộm

Vừa nói xong hắn bỗng giật mình nhớ tới những lần trộm xoài nhà bà Năm, trộm ổi nhà ông Nam thế là thầm chột dạ nhưng cũng chỉ thoáng qua thôi rồi cái mặt lại tỏ ra ngông nghênh không sợ trời đất nghĩ rằng mình có trộm gì ở nhà cậu ta đâu mà phải chột dạ, mình cũng nói thật đấy chứ.

- Cậu không phải ăn trộm thì sao lại ở đây?

- Tôi... tôi được thần bếp phái tới đây để giúp cậu nấu ăn. - Hắn nhanh chóng bịa ra một cái cớ sứt sẹo.

Em thì ngốc lắm, có biết cái chi cái gì đâu, lời hắn nói ra chỗ hiểu chỗ không nhưng nghe thấy hắn nói tới giúp liền mặc định hắn là người tốt.

Còn hắn lúc này mới nhìn cho thật rõ khuôn mặt của em, sau đấy giật mình cảm thán, có người xinh đẹp như thế trên đời sao.

Hắn cứ nhìn em mãi, em thấy thế cũng lại nhìn lại hắn. Cả hai cứ như thế cho tới khi lửa đốt cháy hơn một nửa đống rơm, khói đen bay mịt mù chắn hết tầm nhìn cả hai mới bắt đầu tá hỏa.

- Cậu theo tôi mau, tôi biết có lỗ chó ở gần chỗ này

Hắn nhanh chóng nắm tay em rồi dắt ra ngoài, cũng may hai đứa thành công thoát khỏi nơi đó nhưng cũng bởi hít quá nhiều khói mà cả hai đã ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top