Chương 1: Hắn yêu em - một tình yêu đơn phương thầm lặng

Em và hắn, mưa và nắng, hai cục pin trái dấu hút nhau

Hắn - một kẻ quyết đoán liều lĩnh, dám làm dám chịu, có chí tiến thủ của một kẻ làm việc lớn,tự tin có thừa, còn là con trai duy nhất của ông chủ nhà may lớn. Trong tay ngậm thìa vàng là vậy, hắn lại còn được ông trời ưu ái ban cho một gương mặt đẹp. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng mắt đào hoa là tất cả những gì người ta miêu tả về nhan sắc của hắn. Có lẽ cảm thấy như vậy vẫn là chưa đủ, ông trời lại ban thêm cho hắn một đôi chân dài miên man, cả người tổng thể chắc cũng phải trên m8. Ai trong xóm cũng đùa rằng hắn là bản thiết kế hoàn hảo của ông trời.

Khác với hắn, em từ nhỏ tính cách đã rụt rè nhút nhát, hiền lành nhu nhược thậm chí còn đặc biệt tự ti. Gia cảnh thì nghèo khó, tiền ăn còn không có chứ nói chi đi học. Nhan sắc thì rất tầm thường hay còn có thể gọi là hơi xấu. Mặt đầy những đốm tàn nhang, mũi tẹt, mắt 1 mí - khuyết điểm đếm là không thể xuể. Thậm chí đến cả chiều cao cũng bị ông trời tàn nhẫn cướp mất. Chiều cao của em miễn cưỡng mới được m5. Cùng lắm chỉ hơn các cô gái cùng trang lứa một tí tị ti, chẳng được nửa cái đầu.

Vì cái tình bạn trái dấu lạ kì ấy mà không ít lần cả hai bị trêu. Mỗi lần như vậy em chỉ bẽn lẽn cười rồi chuyển chủ đề cho bớt ngại ngùng. Còn hắn, hắn chẳng nói gì cả, chỉ yên lặng ngắm nhìn đôi tai em đỏ lên một cách lén lút sau đó lặng lẽ hạnh phúc, trong đầu lại âm thầm bác bỏ lời nói của những người kia. Hứ, hắn và em vốn có rất nhiều điểm chung nhé. Ví như cùng thích ngồi cạnh cửa sổ ngắm trời mưa, cùng thích mùa phượng nở, cùng thích ăn canh ngó sen của bác Năm,... Điểm chung của em và hắn vốn chẳng thiếu, chỉ là bọn họ thiển cận nhìn chẳng ra.

Em và hắn thân lắm, như hình với bóng vậy. Chỉ cần gặp em chắc chắn sẽ thấy hắn mà gặp hắn chắc chắn sẽ thấy em. Người ta bảo thân tới đâu thì cũng sẽ có một vùng riêng tư mà người kia không biết. Hắn cũng vậy, hắn có một bí mật rất lớn, lại không thể cho em biết.

Hắn yêu em.

Yêu, tưởng chừng như đơn giản như nhỏ bé nhưng đối với hắn nó không nhỏ chút nào.

Chữ yêu ấy giống như một màn cá cược cho cái tình bạn gần hai mươi năm của em và hắn. Chữ yêu ấy là một bản án tử hình cho cả hai nếu lỡ không may bị phát hiện, chẳng vì gì cả, chỉ bởi người hắn yêu là em - một người con trai yêu một người con trai.

Hắn vốn cảm thấy mình không sai, hắn chẳng làm gì có lỗi với đời cả, hắn vẫn sống, vẫn học, vẫn làm việc, vẫn cố gắng cống hiến cho quê hương đất nước chẳng qua chỉ là hắn yêu em, và hắn chẳng hề cảm thấy đây là một vết nhơ cuộc đời. Chỉ là thế giới này quá cổ hủ, quá khắt khe, quá ích kỷ để có thể chấp nhận tình yêu hắn dành cho em.

Hắn cảm thấy yêu em là đúng nhưng bố mẹ hắn thì không. Hai con người bảo thủ cổ hủ ấy nếu biết hắn yêu em thì không biết họ có thể làm ra những gì để tách em ra khỏi cuộc đời hắn và hắn vốn chẳng có năng lực để bảo vệ em.

Không thể làm em toả sáng lấp lánh như ánh nắng mặt trời - đó là lỗi của hắn. Tuy nhiên bảo hắn biến em trở nên âm u như mây trời mưa - hắn quyết không làm.

Ấy mà em vẫn cứ ngây thơ hồn nhiên lắm. Em cứ mãi nghĩ hắn là người tốt, ai hắn cũng đối xử như vậy hoặc đơn giản cả hai là bạn thân nên hắn mới đối xử với em tốt hơn với người khác. Bảo em ngốc thì hắn không nỡ mà ngoài từ ấy ra thì hắn cũng không biết nên nói em thế nào.

Cô Huyền - mẹ của em hay nói rằng

- Hai đứa gặp được nhau là duyên phận vậy nên hai đứa phải biết cố mà giữ lấy cái tình cảm lâu bền ấy

Quả thật, hắn và em gặp được nhau cũng là do cái duyên số lạ kì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top