#9: Gặp mặt bias

Ami: Có, anh xoa bụng em thấy dễ chịu. À mà anh này, tại sao anh lại yêu em - cô xoay người lại nói chuyện với anh cho dễ.

YG: Không biết nữa, tự nhiên lúc gặp em ở fansign thì anh đã chấm em rồi.

Ami: Em kể cho anh 1 bí mật trước giờ em chưa kể cho ai hết.

YG: Là gì vậy??

Ami: Anh biết đến Hàn Quốc là vì ai không?

YG: Chắc chắn là vì anh chứ gì?

Ami: Anh chắc chứ?

YG: Đương nhiên.

Ami: Em đến Hàn Quốc là vì nhóm của anh và 1 người nữa...

YG: Ai vậy?

Ami: Bias của em, Park Jimin.

YG: =))).

Ami: Anh biết ấn tượng lần đầu tiên gặp anh là gì không? Là một người con trai có vẻ mặt nhìn giống như khó ở, nhìn cứ lạnh lùng nên em mới bias người khác.

YG: :))) Em là đang chê anh hồi đấy khó ở sao.

Ami: Ờ... Thì... À thôi em ngủ đây - cô liền lấy tay che mắt Yoongi lại - ngủ đi anh.

YG:....
____________________
# Vẫn như mọi ngày cô và anh vẫn việc đến tận tối khuya, anh thường xuyên nhắn tin nhắc cô phải ăn đủ bữa bởi cô hay quên ăn.
Hôm nay Ami quyết định nấu bữa trưa mang đến chỗ của Yoongi. Trước khi đi cô đã mặc kín để không ai nhận ra, cô nhắn tin cho Yoongi:
"Yoongi, em có làm bữa trưa cho anh, em mang đến cho anh nha"

" Ừ, nhớ đi cẩn thận đấy. Đi trên
đường đừng có mà ngắm trai
mà đâm vào cột đấy."

" Anh nghĩ em là người mê trai
đến vậy sao?

" Đúng rồi còn gì nữa, gần đến
thì nhắn để anh ra
đón em vào"

" ok, anh"

Quả nhiên Yoongi nói không sai, cô đi trên đường mải nhìn trai mà suýt đâm vào cột điện. Một lúc sau, cô đã gần đến nơi và liền nhắn cho Yoongi để anh nhờ người đưa cô vào
Sau khi vào được trong phòng tập của cả nhóm, Yoongi đã ở đấy đợi cô từ nãy giờ
Ami: Em tới rồi đây. An-nyeong các anh. Em có mua bánh cho mấy anh này.

YG: Ami, anh đợi em từ nãy giờ. - anh tiến đến định ôm anh nhưng

Ami: Oppa, anh vẫn đẹp trai như ngày nào - cô cứ thế mà lướt qua đến chỗ Jimin. - Không hổ danh là bias của em.

PJM: Em quá khen rồi. Lúc nào anh chả đẹp.

Ami: Đúng vậy.

Các anh còn lại: Ami, sao em chỉ khen mỗi Jimin vậy? Chắc bọn anh xấu đúng không?

Ami: Không có, các anh vẫn đẹp trai.

Các anh cứ như vậy mà nói chuyện rất vui vẻ với cô ngoại trừ một người đang đen mặt.

Yoongi ho một tiếng, khiến mọi người dừng lại có vẻ từ nãy cô không chú ý đến anh nên có vẻ đang giận.

YG: Hết giờ rồi. Mọi người nói chuyện với Ami như vậy là đủ rồi.

Nói xong anh liền tiến đến chỗ cô và vác cô lên vai đi vào phòng của mình. Nhưng trước khi đi cô vẫn không quên nói: "Chút nữa em quay lại nói chuyện tiếp."

Vào đến phòng anh, anh liền ném cô xuống giường, đi ra khoá cửa lại. Cô định chạy nhưng lại bị anh kéo lại đè xuống giường, cô định đẩy anh ra nhưng bị anh khoá tay lên định đầu

YG: Em định chạy đi đâu?

Ami: Em...em đi...đi lấy bữa trưa cho anh. Em mang đến cho anh nhưng để quên ở ngoài kia rồi.

YG: Khỏi cần, anh muốn ăn thứ khác.

Ami: Anh muốn ăn cái gì, để em đi mua cho.

YG: Em không cần phải đi mua bởi vì thứ anh muốn đang ở trước mặt anh.

Ami: Hả?? Anh...anh định làm gì em?

YG: Em hỏi anh định làm gì? Thì là làm những chuyện cần làm.

Ami: Nhưng em không muốn...

YG: Thế tại sao lúc nãy em lại cố tình lơ anh?

Ami: Tại...tại..EM MUỐN TRÊU ANH THÔI MÀ - cô sợ đến mức bật khóc

YG: Ơ, đừng khóc mà. Anh không biết dỗ đâu? Vả lại anh đã làm gì em đâu?

Ami: Tại em tưởng... tưởng anh định làm chuyện đó với em

YG: Em nghĩ anh là người như thế sao? Yên tâm, anh sẽ không đụng vào trừ khi em đồng ý cho anh - anh ghé sát tai cô nói: "Và lúc đấy kiểu gì lúc đấy em cũng sẽ liệt giường 1 tháng cho coi."

Cô nghe vậy mặt đỏ bừng lên: " Sao anh dám?"

YG: Có gì mà anh không dám? Đến lúc đấy em xin tha thì anh không dừng lại đâu. Nếu em muốn luyện tập trước, thì bây giờ anh đang rảnh, cùng em "tập thể dục trên giường" để khi đấy khỏi bỡ ngỡ. Vả lại phòng này cách âm với bên ngoài nên khi em la cũng ko có ai nghe thấy đâu.

Mặt cô bây giờ lại còn đỏ hơn lúc nãy: " Thôi, em không muốn. Yên tâm chắc gì lúc đấy em đã lấy anh, nhỡ lúc đấy em lại đi lấy học trưởng Min-hyuk thì sao ta??

Cô vừa nói vừa nhìn sắc mặt anh.

YG: Em dám sao? Em đừng hòng thoát khỏi tay anh. Yên tâm lúc đấy em mà làm như vậy, anh sẽ loan tin rằng em lấy mất đời trai của anh, không chịu trách nhiệm"

Ami thầm nghĩ " Sao anh có thể chẩu che đến mức như vậy chứ?"

YG: Anh biết em đang nghĩ xấu về anh đấy nhá.

Ami: Làm gì có (Ami pov: "thế mà cũng đoán đúng) ... Aaa, buông ra, anh đè em từ nãy, đau em. Nhanh, anh mau xuống coi. - Vừa nói cô vừa đẩy anh sang một bên, cô liền ngồi dậy, định chạy ra ngoài nhưng cửa không mở được bởi Yoongi đã cài mật khẩu.

YG: Em định chạy sao? - anh ngồi dậy tiến đến chỗ Ami

" Đâu có? Em thấy cái cửa đẹp nên muốn nghiên cứu nó làm từ gì thôi."

" Nó có cái gì mà nghiên cứu, giống cửa ở phòng của em mà."

" Ờ nhỉ? Anh, tự nhiên em thấy đói.."

" Em chưa ăn trưa sao?"

" Dạ. Tự nhiên em muốn ăn xoài."

" Muốn bị đau bụng sao mà ăn xoài khi đói? Ăn cái khác đi, tối anh mua xoài rồi mang qua cho."

" Vậy tokbokki với KimBap đi, lâu rồi em chưa có ăn?"

" Rồi, mau đi thôi".

" Yeah."

Hai người đi ra khỏi phòng, mọi người vẫn còn ở đó đang ăn bánh cô mua."

" Các anh có muốn đi ăn trưa cùng bọn em không?"

Jin quay sang hỏi nhỏ mọi người: " Chúng ta có nên trêu thằng bé một chút không nhỉ?"

" Tất nhiên là phải trêu một chút rồi. Nhưng ai là người sẽ làm đây?"

Ánh mắt của các anh đổ dồn về hướng Taehyung.

" Sao mọi người lại nhìn em? Anh Jin nói thì anh phải tự làm đi chứ?"

" Không được, chú mày mau làm đi. Nhanh lên."

" Vậy được rồi."

Taehyung liền nhanh nhảu chạy đến chỗ Ami, nắm lấy tay cô. Jin hỏi nhỏ mấy người kia:

" Thằng Taehyung nó đang làm gì vậy?"

" Không phải là đang nắm tay Ami sao? Mấy hyung nhìn kìa, nét mặt Yoongi hyung..." -Jungkook lên tiếng

Mấy anh quay lại nhìn, Yoongi đang nhìn Taehyung với ánh mắt "trìu mến"

" Taehyung, em trai của anh đang làm gì vậy?" - Yoongi nói với giọng điệu không thể "yêu thương hơn"

" Em có làm gì đâu. Anh bảo đi ăn trưa mà, mau đi thôi.."

Jimin bất chợt chạy đến kéo Taehyung về chỗ cũ. Jimin nói nhỏ:

" Taehyung, mày điên à? Sao lại nắm tay Ami chứ?"

" Không phải là Ami bảo là đi ăn trưa sao nên tao mới..."

Các anh kiểu: =))))

Phía Yoongi

" Kệ họ đi em, họ mà đi ăn cùng chắc anh sạt nghiệp mất."

" Ơ nhưng mà..."

" Không phải lâu rồi chúng ta chưa đi hẹn hò hay sao, bây giờ đi luôn..."

" Ơ...."
Cô cứ thế bị anh kéo đi.
#Phía các anh kia

" Làm tốt lắm em trai, hyung không ngờ là có thể làm đến mức đó nha "

" Cảm ơn đã quá khen.."

" Đợi chút anh đã nói xong đâu, đến mức mà Yoongi giận không nói lên lời."

" :)))"

" Thế còn chuyện ăn trưa thì sao?"

" Tất nhiên là Jin hyung bao còn gì. Mau đi thôi." - Mọi người đồng thanh đáp trừ Jin

" Nè, mấy đứa... Khoan đã."
Cứ thế anh Jin bị cả bọn nhóc kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top