#30 Đừng bỏ anh

Cô cúp máy xong, liền vội khoác áo chạy đến.

Ting tong🎶🎶~~

Jimin vội chạy ra mở cửa.

JM: Em đến rồi sao? Anh ấy đang nhốt mình trong phòng kia kìa?

Ami: Dạ, em biết rồi.

Hai người bước vào trong nhà.
Jin: Cháo anh vừa nấu xong. Em mang vào bảo Yoongi ăn giúp anh, thằng bé cũng đỡ sốt hơn chút rồi.

Cô nhận lấy bát cháo liền mở cửa đi vào phòng.

YG: Anh đã bảo là muốn ở một mình mà, sao mấy đứa vào đây làm gì?

Anh nằm quay lưng về phía cửa mà không biết là cô bước vào. Cô đặt bát cháo lên cạnh tủ phía giường liền ngồi xuống.

YG: Mau ra ngoài đi.

Cô chạm vào người anh, người anh nóng mà anh vẫn chịu được.

Ami: Anh tính đuổi em ra ngoài sao?

Yoongi nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay lại, quả nhiên là thật, cô đang ở bên cạnh. Anh ngồi dậy liền ôm chầm lấy cô

" Mấy hôm nay em đi đâu vậy? Anh tìm em suốt."

" Anh mau bỏ em ra. Tính lây bệnh cho em sao?"

" Nhỡ bỏ ra, em lại trốn đi mất. Anh không bỏ."

" Yoongi không thương em nên muốn lây bệnh cho em chứ gì?"

" Không có."

" Nè mau ăn cháo đi rồi uống thuốc nữa."

" Em đút cho anh đi."

" Được rồi, mau há miệng ra."

Cô múc từng thìa cháo thổi nguội cho anh ăn hết bát cháo.

" Nè, anh phải giữ sức khỏe chứ? Em không ở bên cạnh anh là anh mặc cho cơ thể tự sinh tự diệt hả?"

" Ai bảo em chia tay với anh làm gì?"

" Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Em lấy thuốc cho anh."

" Em có thể suy nghĩ lại được không?"

" Nè, mau uống đi."

" Nhưng em vẫn chưa trả lời mà. "

" Anh uống đi. Ngày mai anh sẽ biết."

Yoongi lấy thuốc từ tay cô, uống liền một hơi hết sạch.

" Yoongi của em giỏi em quá."

" Vậy thưởng cái gì đó cho anh đi." - anh ôm lấy cô, mặt anh áp vô ngực cô.

" Nói đi muốn cái gì."

Anh bất chợt hôn lên môi, hơi thở nóng phả vào mặt cô, cô liền bất ngờ đẩy anh ra.

" Không được, anh đang ốm, cái này để sau đi. Em ra ngoài."

Cô vừa định bê bát đứng dậy ra ngoài, liền bị anh kéo xuống giường.

" Một chút thôi'"

" Không được. Chúng ta không thể.."

" Không phải em nói sẽ thưởng cho anh sao?"

Anh liền cúi xuống hôn lấy cô, cảm giác kìm nén bao lâu nay bị anh trút hơn lên môi cô. Cô hoàn toàn để cho anh hôn, hai người phối hợp với nhau mãi không buông. Tay anh dần dần cởi bỏ những lớp áo dày bên ngoài của cô ra mà không chú ý đến bụng của cô đã to hơn một chút. Đến khi cô nhận ra anh đã cởi hết bên trên, chỉ còn chiếc áo giữ nhiệt mỏng. Anh hôn cô mãi không buông, cô định đẩy anh ra thì bị anh khoá chặt tay lên đỉnh đầu, tay còn lại anh cho vào trong chiếc áo giữ nhiệt và vén lên.

Đến khi cô không thở được, anh bắt đầu buông ra, anh lướt xuống cổ trắng của cô.

Ami: Yoongi, không được. Anh không thể làm vậy với em. Bởi vì...

YG: Tại sao không thể?

Anh nói xong tiếp tục công việc của mình. Anh hôn lên cổ cô, chỗ nào anh đi qua cũng để lại vài dấu hickey.

Ami: Anh mau bỏ em ra, anh đang ốm mà.

YG: Không, bỏ ra em sẽ chạy đi mất sao. Yên lặng đi.

Anh liền với chiếc cà vạt ở đầu giường chói chặt lấy tay cô. Còn bản thân thì tiếp tục, anh lần mò xuống ngực cô. Anh mút một bên ngực như một đứa trẻ đang khát sữa vậy khiến cô phải rên lên một tiếng "ưm~~ưm".

Còn ngực bên kia, anh lấy tay xoa bóp đủ các kiểu khiến nó đỏ ửng lên.

" Nè, mau..dừng..lạ.i coi...ưm~~~"

" Không. Ngực em rất mềm, anh không muốn dừng lại."

" Yoongi, anh đã hứa gì với em."

" Thôi được rồi, không làm nữa."

Anh liền ngồi dậy, cô cũng ngồi dậy vội vàng mặc lại áo vô.

" Anh ngủ đi, em mang bát ra ngoài rửa."

" Để đấy mai rửa. Em nằm xuống với anh đi, anh mệt rồi."

Nói xong anh ôm cô nằm xuống.

" Sao ôm em hoài vậy?"

" Ôm chặt để em đỡ chạy đi. Hình như có vẻ bụng em to lên thì phải, em bị làm sao hả?"

Cô giật mình liền nói: Đâu có, chắc anh nhìn nhầm rồi. Mau nhắm mắt ngủ đi.

Do vừa uống thuốc xong nên Yoongi nhanh chóng vào giấc ngủ, vì anh ôm quá chặt nên cô bất lực mà ngủ luôn.

Hôm sau, cô dậy rất sớm, cô nhẹ nhàng lấy tay anh ra khỏi người mình. Cô bê bát lên rồi đi ra ngoài, thấy mọi người đều đang ngồi ở ngoài đấy.

NJ: Yoongi, anh ấy đỡ chưa vậy?

Ami: Đỡ rồi ạ, để em mang bát đi rửa.

NJ: Ừ.

Ami đi vào trong bếp thấy Jin đang nấu ăn trong đấy.

Jin: Hai đứa chia tay thật rồi sao ?

" Vâng."

Jin: Em không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho đứa trẻ chứ?

" Em nghĩ kĩ lắm mới ra quyết định. "

Jin: Được rồi, em chú ý sức khoẻ. Mau ra ngồi ăn sáng đi, anh có làm thêm phần cho em này.

" Em lại làm phiền anh rồi."

Jin: Phiền đâu mà phiền. Anh đang quan tâm đến cháu anh ở trong bụng em mà. Nè mau ăn đi.

Anh đặt đồ ăn xuống cho cô, sẵn tiện gọi mấy người kia vào.

Jin: Mấy người kia có vào ăn sáng không hả?

Jk: Anh làm gì mà quát to vậy? Đứa bé trong bụng Ami sợ bây giờ.

Mấy người còn lại nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

Jin: Lớn hết rồi mà chả chịu học nấu ăn gì cả. Toàn để mình anh làm.

NJ: Thế anh cần không, em phụ nấu cho.

JH: Nè, cậu định vô bếp đốt nhà sao?

Ami phải bật cười trước sự trêu đùa của mấy người kia.

TH: Này, em ăn nhiều vô.

JM: Ăn cái này tốt cho con trong bụng em đấy.

Ami: Dạ, à em có chuyện muốn nhờ các anh. Tí nữa Yoongi có dậy mà hỏi em thì bảo đừng tìm em nữa.

JK: Em tính đi đâu sao?

Ami: Chắc em sẽ về Việt Nam một thời gian, lâu rồi em cũng chưa thăm bố mẹ. Anh ấy không biết nhà bố mẹ em ở chỗ nào đâu? Mong mọi người giữ bí mật giúp em.

JH: Ừ, được thôi.

Ami: Vậy nha, em xin phép về trước.

JM: Cần anh tiễn không?

Ami: Thôi ạ.

Cô nhanh chóng rời khỏi nhà, cô lập tức gọi cho Eun Ji

📱: alo tao nghe

" Mau mua vé về Việt Nam giúp tao. Tao muốn đi ngay trong hôm nay."

📱: Mày đi một mình sao?

" Ừ, tao chỉ về tầm hơn 1 tháng xong tao quay lại. Nhanh nha mày."

Cô nhanh chóng bắt taxi về nhà xếp đồ.

Sau khi cô rời đi được 2 tiếng, Yoongi tỉnh dậy, không thấy cô đâu, liền nhanh chóng ra ngoài xem.

Jin: Dậy rồi sao?

YG: Ami đâu rồi?

JM: Ami về rồi. À Ami còn nhắn là đừng tìm cô ấy nữa, cô ấy sẽ không quay lại đâu.

YG: Chết tiệt mà. - anh vội vàng chạy ra ngoài, anh gọi cho cô nhưng cô không nghe.

Anh liền gọi cho Min Hyuk

📱: Alo, tôi nghe.

" Anh có biết Ami ở đâu không vậy?"

📱: Em ấy không nói với anh sao? Em đang ở sân bay định đi đâu thì phải. Tôi nghe Eun Ji nói thế, chuyến bay hình như 10h cất cánh thì phải.

" Tôi cảm ơn."

Anh nhanh chóng lái xe đến sân bay tìm cô nhưng đã chậm một bước, cô đã lên máy bay. Cô cứ vậy mà rời bỏ anh đi không một tin tức.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top