#28: Kẻ lạ đột nhập
Yoongi nhanh chóng lái xe đến quán cô để tìm. Ami đứng ngay quầy nước bỗng nhìn thấy xe của anh đến, liền nhanh chóng bảo nhân viên ở đó
" Em này, tí nữa Yoongi vô thì bảo chị không có ở đây nha."
👩💼: Chị trốn anh ấy sao?
" Ừ, tạm thời chị không nên gặp anh ấy. Vậy nha. "
Nói xong, cô liền đi ra một góc khuất ngồi. Yoongi vừa bước vào, nhân viên liền lên tiếng hỏi: " Anh tìm chị Ami sao?
" Đúng vậy, cô ấy đâu?"
👩💼: Chị ấy không có ở đây. Chị Ami vừa ra ngoài
" Ừ, vậy tôi lên trên lầu đợi em ấy vậy."
Yoongi liền lên lầu, do cô ngồi chỗ khuất, còn quay lưng về phía anh nên khi cô đứng dậy quay lại vì tưởng anh đã về. Anh vừa vào phòng liền nhìn xuống dưới thấy cô đi ra.
" Em ấy đang trốn mình sao?"
" Cảm ơn em nha. Anh ấy về rồi sao?"
👩💼: Chưa ạ, anh lên lầu đợi chị.
" Gì chứ?"
Cô ngước lên lầu nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm vô cô. Cô giật mình vội rời khỏi quán, Yoongi thấy vậy liền chạy xuống đuổi theo.
" Này, em có đứng lại không hả?"
Cô vội vàng lên taxi bảo tài xế đi, anh lấy xe đuổi theo cô nhưng vẫn chậm một bước.
" Chết tiệt. Em đang tính chơi trò đuổi bắt với tôi sao? Tôi mà bắt được thì chết với tôi."
Phía cô
👨✈️: Cho hỏi cô muốn đi đâu ạ?
" Chở tôi đến bãi biển."
👨✈️: Dạ được.
30 phút sau cũng đến biển, cô xuống xe đi đến bờ biển mà ngồi xuống nhìn ra xa.
Cô cứ ngồi đấy mà suy nghĩ về đứa trẻ này
" Mình có nên nói cho anh ấy không?"
" Nhỡ nói anh ấy muốn bỏ đứa bé thì sao."
V.v... vô vàn câu hỏi xuất hiện trong cô. Cô ngồi đến tối mới chịu bắt xe về. Yoongi gọi cho cô liên tục nhưng cô không chịu nghe, anh liền nhắn cho cô:
" Em đang ở đâu vậy?
" Em không nói."
" Gì chứ? Muộn rồi mà
vẫn không về nhà hả?
" Anh đang ở nhà em. Anh về đi
hôm nay em không về đâu, em ở lại
ngủ với Eun Ji."
" Được rồi, anh đi về."
Cô nghĩ gì nhiều, cứ nghĩ là anh đi về rồi. Cô liền vô nhà, vừa đóng cửa xong, định bật điện thì bỗng ai đó bế cô lên đi vào phòng.
" Ai vậy? Sao lại ở trong nhà tôi".
Người đó không trả lời, mà cứ bế cô vào phòng, đặt cô xuống giường rồi ra khoá cửa lại.
" Ai vậy? Anh định làm gì hả?"
Người đó không trả lời, mà cứ tiến đến cô.
" Đừng có làm bậy" - cô liền lùi lại về phía giường.
Người đó liền kéo chân cô về phía mình, đè cô xuống mà hôn. Trong bóng tối, cô không thể nhìn thấy mặt người đó. Cô mím chặt miệng lại, không cho hắn làm bậy. Không cạy được miệng cô, người đó liền lấy tay véo một cái vào eo cô khiến cô hé miệng ra. Cô chưa kịp phản ứng thì chiếc lưỡi đã đi vô trong, đi hết nơi này đến nơi khác. Hắn hôn cô một cách mạnh bạo, cứ như thể bị kìm nén lâu ngày, cô lấy tay chống cự liền bị cố định hai tay trên đầu. Cô bất lực mà rơi nước mắt, nước mắt cô lăn xuống má cô, hắn ta vô tình chạm phải liền buông ra. Cô bất chợt ngồi dậy, lùi về phía đầu giường kia, sợ hãi co rúm lại.
Hắn đưa tay chạm vào cô liền bị cô hất ra
" Đừng có chạm vào tôi."
" Xin lỗi, anh làm em sợ sao?"
" Đừng nói nữa, mau ra khỏi nhà tôi đi." - cô bịt chặt tai lại không nghe nên không nhận ra giọng Yoongi.
Yoongi liền tiến sát đến chỗ cô, ôm cô vào lòng.
" Mau bỏ tôi ra."
Yoongi với tay bật đèn ngủ lên, ánh sáng đèn lấp ló trong phòng ngủ.
" Em không nhận ra anh sao?"
Lúc này cô mới ngước mặt lên nhìn,quả thật Min Yoongi, cô liền ôm chặt lấy Yoongi.
" Anh có biết em sợ lắm không hả mà làm như vậy?"
" Lần sau, anh không làm như vậy nữa.
Đừng khóc, em khóc nhiều là sẽ bị xấu đấy." - anh lấy tay lau nước mắt cho cô
" Ai là người doạ em khóc hả? Em xấu xong anh bỏ em đi chứ gì?
" Nói bậy. Ai bỏ em chứ không phải anh."
" Tại sao em lại trốn anh, còn đến bệnh viện nữa?"
" Sao anh biết?"
" Jimin nói cho anh biết hết rồi."
" Gì chứ, mình đã bảo anh ấy giữ bí mật rồi mà." Cô nói nhỏ để anh không nghe thấy.
" Bị cảm mà còn ở ngoài trời lạnh, không chịu về nhà. Em còn không đi tất nữa, chân lạnh hết rồi kìa."
" Em lớn rồi mà."
" Lớn đâu mà lớn. Em còn không chịu ăn cơm nữa."
Cô liền dựa vào ngực anh một lúc liền hỏi.
" Em hỏi anh cái này được không?"
" Hỏi đi."
" Giả dụ. Chỉ là ví dụ thôi nha. Nếu một ngày em chia tay với anh rồi bỏ đi mất, anh có buồn không?"
" Em hỏi gì kì cục vậy?"
" Anh mau trả lời đi."
" Có chứ. Khi đó anh sẽ đi lấy người khác."
" Á à, hoá ra anh hết yêu tôi rồi. Anh chỉ chờ tôi bỏ anh rồi anh đi lấy người khác. Anh có cần không để tôi đi tìm người khác hộ cho."
" Trêu em thôi mà, anh chỉ lấy mình em thôi." - anh ôm chặt cô, hai người nhìn nhau
" Đừng có mà giả bộ." - cô giả bộ gạt tay anh ra.
" Không hề. Nếu anh cần, anh đưa em đi đăng kí kết hôn luôn.
" Thôi, đi nấu gì cho em ăn đi, em đói." - cô dựa vào lòng anh.
" Chưa ăn sao?"
" Chưa, nấu cho em gì ăn đi. Tự nhiên người em chả còn sức lực gì hết."
Yoongi nghe vậy liền ra nấu đồ ăn cho cô. Một lúc sau anh bê vào cho cô.
" Sao anh nấu nhiều vậy? Sao em ăn hết được? Nấu mì là được rồi."
" Ăn mì sao mà được. Ăn đi."
Cô liền bắt đầu ăn, Yoongi thì ngồi nhìn cô ăn.
" Anh không ăn sao?"
" Không."
" Anh cũng gầy còn gì? Mau há miệng ra nhanh lên."
Nghe vậy, anh liền há miệng ra để cô đút cho miếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top