#25: Liệu quyết định đó là đúng?

Ami: Em cảm ơn, anh vẫn vậy. Lúc nào cũng quan tâm em.

MH: Dù gì bây giờ anh cũng coi em như em gái mình thì phải quan tâm chứ? Không định gặp Yoongi sao? Anh ấy mấy hôm nay tìm em suốt, bỏ ăn uống để đi tìm em.

Ami: Tất nhiên là phải gặp chứ? Em nhờ một chuyện

MH: Chuyện gì??

Ami: Đưa em đến tháp Namsan.

MH: Được thôi.

Min Hyuk liền lấy xe chở cô đến tháp Namsan. Vì cô bảo muốn ở một mình nên anh đã rời đi trước.

Cô liền lấy điện thoại ra gọi cho Yoongi.
" Alo, Yoongi hả?".

📱: Ami, em đang ở đâu vậy? Có biết anh tìm em không hả?

" Anh là đang nhớ em sao?"

📱: Em đang ở đâu vậy? Mau nói cho anh biết.

" Nếu em không nói thì sao?"

📱: Em mà không nói, anh tìm thấy em, anh sẽ bế em về nhà, đè em ra cho em liệt giường một tháng luôn."

" Anh dám sao?"

📱: Có gì mà anh không dám chứ? Mau nói cho anh biết đi.

" Em không nói. Anh tự tìm đi."

Nói xong cô cúp máy, Yoongi tức giận: " Chết tiệt, tôi mà tìm được em tôi sẽ đè em ra cho coi."

Trong lúc anh đang tức giận thì bỗng điện thoại anh có người gọi đến ,là Min Hyuk

" Alo"

📱: Tôi vừa gặp Ami.

" Anh nói sao? Em ấy đang ở đâu?

📱: Em ấy nhờ tôi chở em ấy đến tháp Namsan.

" Cảm ơn anh."

📱: Không cần phải cảm ơn. Tôi chỉ là không muốn thấy em ấy buồn. Gặp em ấy thì đừng mắng em ấy. Tôi cúp máy đây.

Yoongi tắt điện thoại liền phóng xe đến tháp Namsan.
Còn cô thì đang ở trên tháp, mải nhìn chiếc khoá mà anh với cô móc ở đó mà không biết Yoongi đã đến và đứng ở đó từ đó bao giờ.

" Anh đã bảo rồi, nếu anh tìm thấy em là anh sẽ đè em ra."

Cô bất chợt nghe thấy giọng anh liền quay lại.
" Sao anh lại biết em ở đây?'"

" Dù em có trốn ở đâu thì anh cũng sẽ tìm thấy em."

" Mau về nhà thôi."

" Em không về."

Anh liền đến bế cô về. Anh lái chở cô về nhà của anh.

" Sao lại là ở nhà anh?"

" Không thích sao? Dù gì sau này nó cũng là nhà của em rồi còn gì."

"Bốp" cô lại đánh một phát vô vai anh.

" Tào lao, mau đưa em về nhà kia đi."

" Không nhiều lời, mau vào thôi."

Không để cô nói bất cứ lời nào, anh liền bế cô vô phòng ngủ của mình.

" Em may mắn lắm mới được anh bế vô phòng ngủ của anh đấy."

" May mắn? Vậy thôi để em ra ngoài ngồi."

Cô định ngồi dậy nhưng bị anh đè xuống.
" Anh định làm gì?"

" Anh đã nói là tìm được em, anh sẽ bế em về nhà, rồi đè em ra mà. Bây giờ anh chuẩn bị làm đây"

" Anh dám sao?"

" Có gì mà anh không dám? Em đang ở địa bàn của anh làm sao mà thoát được."

" Anh đi xuống, nặng chết em không thở được."

Nói xong cô đẩy anh sang một bên, cô định ngồi dậy thì bị anh ôm cô vào lòng.

" Anh sao vậy?"

" Nhớ em. Dạo này cứ trốn anh hoài, anh đi tìm đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ luôn."

" Vậy hả?"

" Nhìn đi, anh sụt mất mấy cân."

" Thế anh muốn em làm gì?"

" Ừm...để anh nghĩ đã. Hay là anh đè em ra để em khỏi trốn anh nhỉ."

" Bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi. Không được."

" Không được, vậy thì.... làm vợ anh đi."

" Vợ thì phải biết nấu cơm, em có biết nấu đâu?"

" Em không cần nấu, anh nấu cho, em chỉ cần ngồi ăn thôi."

" Thôi khỏi em không muốn như thế đâu. Em nấu canh kim chi cho anh ăn nha, em biết mỗi món đấy thôi."

" Cũng được. Anh giúp em nấu món khác."

Hai người liền ngồi dậy, đi ra bếp nấu đồ ăn trưa. Xong xuôi, cô và anh ngồi ăn cùng nhau, may mà bữa trưa không có đồ tanh nên cô không sao.

Ăn xong, cô định rửa bát thì bị anh đẩy ra ngoài phòng khách để anh rửa. Một lúc sau anh bước ra, nằm xuống sofa, gối đầu lên đùi cô.

" Anh gối thế không sợ đau chân em sao?"

" Không, anh biết là em sẽ không đau và để anh gối mà."

" Tự tin quá vậy."

" Tất nhiên. Tự nhiên anh đau đầu quá chắc do đi tìm em nên không ngủ mấy đêm rồi."

" Buồn ngủ thì anh phải ngủ đi chứ? Nằm yên, em mát xa cho."

" Thật vinh hạnh quá."

Anh liền nhắm mắt lại, cô bắt đầu lấy tay day hai bên thái dương của anh.

" Thế nào?"

" Thật dễ chịu."

Cô cứ thế mà để anh gối đầu lên chân, hai tay cô xoa hai bên thái dương, anh cảm thấy dễ chịu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Thấy anh ngủ, cô nhẹ nhàng nhấc đầu anh ra kê gối cho anh ngủ.

" Vất vả cho anh rồi."

Bỗng nhiên điện thoại cô đổ chuông may mà cô để chế độ rung nên không đánh thức anh dậy.
" Alo"

📱: Anh Jungkook đây, anh với mấy người còn lại đang ở quán của em. Em mau đến đây, bọn anh có chuyện muốn nói.

" Được, anh đợi chút, em qua liền."

📱: Ừ, em đi cẩn thận.

Nói xong, cô liền cúp máy. Nhẹ nhàng rời khỏi nhà Yoongi, đến quán của mình.

" Xin lỗi đã khiến các anh phải chờ."

Jin: Không sao.

" Lên lầu nói chuyện cho dễ, ở dưới này không tiện."

Jin: Được thôi.

Ami và các anh lần lượt lần tầng.

" Để em rót nước."

JM: Để đấy anh rót cho. Em mau ngồi đi.

Jin: Em tính sao về chuyện kia?

" Chuyện em và Yoongi sao? Em tính sẽ..." - nói đến đây cô liền dừng lại.

NJ: Sẽ chia tay với Yoongi hyung, anh nói đúng chứ?

" Sao anh lại biết?"

TH: Là Lee Min Hyuk đã nói với bọn anh.

" Sao anh lại biết anh ấy?"

JK: Em không biết sao? Anh ấy đã đầu quân vào công ty với tư cách là ca sĩ solo.

JH: Yoongi không nói cho em biết sao?

" Anh ý không có nói."

Jin: Em định chia tay thật sao?

" Em cũng không chắc nữa?"

" Tạm thời thì em vẫn sẽ ở bên cạnh anh ấy, đến lúc thích hợp em sẽ nói với anh ấy."

NJ: Chắc chắn anh ấy sẽ không đồng ý?

JH: Em không nghĩ lại sao?

" Em nghĩ kĩ lắm rồi."

Jin: Được rồi. Dừng lại đây đi. Anh tôn trọng quyết định của em bởi bọn anh xem em như em gái trong nhà nhưng mong em hãy nghĩ đến cảm xúc của Yoongi.

JM: Được rồi. Bọn anh về trước nha. Nhớ ăn uống đầy đủ, em của bọn anh dạo này gầy quá rồi đấy.

TH: Đúng đấy. Ăn nhiều vô, muốn ăn gì thì bảo anh mua cho, anh lấy tiền của thằng Jimin đi mua cho em.

" Dạ thôi ạ."

JM: Muốn chết hả cái thằng kia? Bộ trêu tao là không được hả?Em nhớ ăn uống đầy đủ vào đấy không là anh sẽ đau lòng lắm đấy.

Jin: Bọn anh đi trước. Mau đi thôi mấy cái thằng kia.

" Các anh về cẩn thận."

Sau khi họ rời đi, cô ngồi lại một lúc rồi về. Cô đi đến sông Hàn ngồi ở đó, nhớ lại lúc anh gặp cô rồi tỏ tình. Quả thật, lúc đấy anh bất chợt tỏ tình cô, không hoa không quà, chỉ một lời nói mà cô liền đồng ý. Xong cô có ghé chợ mua ít đồ về nấu bữa tối mất tận 30 phút, bởi lần đầu cô đi mua, mọi lần toàn Yoongi mua, còn cô chỉ đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top