#16: Xin lỗi

Do hôm trước anh rủ cô đi ăn, cô không chịu đi nên anh giận. Hơn tuần anh không qua nhà cô mà ở lì ở công ty, còn cô thì quá cứng đầu không chịu hạ mình xin lỗi.

📱: Alo, Ami hả? Đi cafe với tao không? Tao có chuyện nói với mày, một chuyện rất quan trọng.

" Ok, đợi tao chút. Năm phút tao sau có mặt."

Cô cúp máy liền sửa soạn thật xinh đẹp đi đến quán cafe.

" Hello, đợi tao lâu không?"

EJ:  Bảo 5 phút mà 20 phút sau mới có mặt."

" Xin lỗi, mà mày có chuyện gì vậy?"

EJ: Thông báo với mày, tao từ hôm nay chính thức hết ế.

" Thật hả? Không biết ai bị mù mà vớ phải mày đây? Hay mày đe doạ gì người ta khiến người ta phải đồng ý đúng không?"

" Làm gì có? Ảnh tự đổ tao, chứ tao có làm gì người ta đâu."

" Ai vậy? Kể cho tao nghe đi."

" Người này mày có quen đấy và người ta cũng biết mày."

" Là ai vậy?"

" Là Min-hyuk. Anh đã cứu tao hôm ở quán bar khỏi bị đánh đấy, khỏi cái người mà mời mày uống rượu."

" Sao tao không nhớ vậy? Mà tại sao Min Hyuk có thể vớ được mày nhỉ?"

" Tao thì sao? Một người quá xinh đẹp, tài giỏi thì sao Min Hyuk thoát khỏi chứ?"

" Nhưng mày không biết nấu ăn?"

" Kệ tạo, mày có khác gì đâu. Nhắc mới nhớ, sao mày lại giấu tao mày có bạn trai, lại còn là người nổi tiếng nữa. Mày không sợ fan của anh ấy phản đối sao?"

" Tao từng nghĩ đến chuyện này nhưng tao nghĩ đi đến đâu thì hay đến đó. Còn chuyện sau này thì tính sau. Mà sao mày lại biết vậy?"

" Ảnh gọi cho mày nhưng tao nghe máy hộ rồi tao bảo đến đón mày thì tao mới biết."

" Hả? Tao tưởng mày đưa tao cho ông chú nào nên tao lỡ gọi ảnh là chú."

EJ: :)))). Tao hỏi nhỏ tối hôm đấy ổng làm gì mày vậy?

" Tò mò vậy bà nội."

EJ: Tao muốn biết cảm giác của mày sau khi bị "phạt" là thế nào thôi. Chắc mày thích lắm ha.

" Thích cái gì mà thích. Ảnh làm ba ngày không đi nổi, hôm nay mới hết nè. Xong sau cái hôm tao say, tao làm ổng giận hơn một tuần không gặp tao. Giận gì mà giận dai dữ."

" Mày làm gì mà ổng giận vậy?"

" Ảnh bảo đói nên rủ tao đi ăn, ảnh năn nỉ rủ tao đi nhưng tao không chịu nên giận, không gặp hay gọi tao luôn."

" Ngốc." - Eun Ji liền đánh một phát vào vai cô "bốp".

" Đau tao mày."

" Ảnh rủ thì mày phải đi chứ? Ổng đang muốn nhân cơ hội muốn hẹn hò mà mày không đi."

" Tao không biết."

" Bây giờ mau gọi điện xin lỗi ổng đi, mày nấu bữa tối cho ổng coi như chuộc lỗi."

" Nhưng tao có biết nấu đâu."

" Không biết thì phải tập."

" Hay mày dạy tao đi."

" Tao có biết nấu đâu. Tự học trên mạng đi mày."

" Thôi, tao về trước đây. Có gì nhớ ghé quán tao ủng hộ đấy."

Ami liền đứng dậy rời đi trước. Cô ghé vô quán mình làm đến chiều. Trước khi về nhà, cô có ghé qua chợ rồi mới về nhà.
Lần đâu tiên, cô nấu ăn có hơi khó khăn chút, nào thì bị cắt trúng tay, bị phỏng nhưng cô vẫn làm cho xong bữa cơm cho Yoongi.
" Giờ này, Yoongi chắc cũng sắp tan làm rồi. Phải gọi cho ảnh mới được."

Một cuộc....Hai cuộc....Ba cuộc đều chỉ nhận lại tiếng " tút..tút...tút."

" Không nghe máy sao? Không lẽ ảnh vẫn còn giận? Hay anh ấy đang bận nhỉ? Không nói nữa, đi tắm vậy. Tắm xong rồi gọi lại cho Yoongi cũng được."

Cô liền vào phòng tắm. 20 phút sau bước ra, thấy anh vẫn chưa gọi lại, cô liền gọi lại lần nữa. Kết quả, cô cũng chỉ nhận lại tiếng tút.... tút...tút. Không gọi được cho anh, cô liền nhắn tin cho anh.

" Yoongi, anh vẫn còn giận
em hả?"

" Sao anh không nghe máy
vậy?"

" Em xin lỗi."

" Em có nấu vài món, em đợi anh."

" Anh ấy không thèm đọc, cũng không thèm trả lời luôn."

" Thôi, đợi anh ấy chút nữa vậy."

Một tiếng....Hai tiếng...Rồi ba tiếng trôi qua, anh vẫn không trả lời tin nhắn hay gọi điện cho cô, vì đợi lâu quá, cô đã thiếp trên ghế sofa.

# Phía Yoongi.
Vì có cuộc họp dài nên anh đã tắt nguồn điện thoại của mình mà không hay biết cô đã gọi cho anh. Anh liền mở điện thoại lên cô gọi anh rất nhiều và cũng đọc tin nhắn cô gửi.

" Em ấy gọi nhiều đến như vậy sao?"

Yoongi liền vội lái xe đến nhà cô. Mở cửa anh thấy căn nhà trở nên yên lặng lạ thường.

" Ami à."
Anh bước vô phòng khách thấy cô đang ngủ trên sofa, liền nhẹ nhàng tiến đến định bế cô vô phòng ngủ cho dễ chịu.
Anh vừa chạm vô người khiến cô tỉnh dậy.

" Anh làm em tỉnh sao?"

" Không có. Em đang đợi anh mà lỡ ngủ quên mất."

" Ngốc này. Nếu anh không mở điện thoại lên, anh không đến thì em định nằm ở đây cả đêm sao."

" Em chỉ ngốc khi ở bên cạnh anh thôi. Em gọi cho anh mấy cuộc mà anh không chịu nghe máy, em tưởng anh bỏ em luôn rồi." - cô bắt đầu làm nũng trong lòng anh.

" Làm sao mà bỏ được. Anh mà bỏ em thì ai chịu trách nhiệm với anh đây?"

" Em xin lỗi."

" Chuyện gì?"

" Chuyện hôm trước."

" Chuyện gì sao anh không nhớ?" - anh giả bộ quên để xem phản ứng của cô.

" Chuyện anh rủ em đi ăn sáng, tại em không thích ăn sáng với cả anh làm đau em nên em bảo anh tự đi một mình."

" Anh có làm đau em bao giờ đâu?"

" Đêm hôm trước còn gì. Em lỡ....ờ..uống say nên....nên em với anh làm....chuyện đó."

" Chuyện đó? Em thử diễn tả lại với anh xem."

" Hả? (Ami pov: mình chắc chắn là ảnh đang giả bộ quên. Làm gì mà không nhớ, làm tận hơn 4 tiếng. Nhưng mà anh ấy giận quá nên nhỡ quên mất nhỉ?🤔🤔)

" Em nghĩ gì vậy? Mau làm đi chứ?"

" Biết rồi. Đợi em chuẩn bị đã."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top