#15: Quà sinh nhật

# Sáng hôm sau
Ánh nắng chiếu vào phòng, bên trong có một nam một nữ không mặc đồ ôm nhau ngủ. Bỗng người con gái tỉnh dậy hét lên khiến người bên cạnh tỉnh theo, do cô uống quá say lại thêm việc bị bỏ thuốc nên tạm thời cô không nhớ việc mình đã làm

" Sao anh lại ở đây? Còn không mặc đồ nữa. Cả đồ của em đâu?"

" Gì vậy? Em không nhớ gì sao?"

" Không lẽ, hôm qua...."
Cô bắt đầu lục lại trí nhớ của mình và cô đã bạo đến mức dâng lần đầu của mình cho anh.

" Yoongi, coi như là mơ đi nha. Em cũng không bắt anh chịu trách nhiệm đâu, em cũng không nhớ gì hết."

" Mơ? Em không nhớ? Không được. Em không nhớ thì để anh làm lại cho em nhớ."

Anh định đè cô xuống thêm lần nữa nhưng cô cản lại.
" Em...em nhớ rồi."
" Lần đầu của em, anh sẽ chịu trách nhiệm."
" Khoan đã..."
" Không nói nữa, anh đã bảo là sẽ cưới em nên em không thoát được anh đâu. Anh bế em đi vệ sinh cá nhân."
" Em tự đi được."
Cô cố lết người đứng dậy, đi được vài bước thì ngã may Yoongi đỡ kịp.
" Đã bảo là để anh bế em đi cho."
Anh bế cô vào trong phòng tắm sẵn tiện cầm quần áo của hai người vô. Anh đặt cô lên bệ rửa mặt, lấy tấm khăn quấn người cô, còn anh đi tắm. Hai người chỉ cách nhau một tấm kính mờ, cô nhìn vô chỉ thấy vô chỉ thấy vóc dáng của người anh, quả thật chỉ thấy mỗi bóng lưng cũng đủ làm cô xao xuyến.
Một lúc sau anh bước ra chỉ quấn mỗi chiếc khăn phía dưới.
" Sao anh không mặc đồ?" - cô vừa nói vừa che mặt.
" Quần áo để chỗ em, quên không mang vào. Chỗ nào của anh hôm qua em cũng nhìn thấy hết rồi mà còn ngại."
" Vậy thì anh mặc đi, em vô tắm." - cô vừa đi vừa che mặt suýt đâm vào tường.
Cô vừa vào liền bật nước lên tắm. Do tắm vòi hoa sen, nước vào mắt cộng thêm việc dẫm vào bánh xà phòng dưới sàn nhà khiến cô trượt chân.

"Aaaaaa."
" Em sao vậy?"
Anh chạy vào thấy cô đang ngồi dưới đất.
" Sao anh vẫn còn chưa mặc quần áo? Lại còn vào đây nữa."
" Em bị ngã còn gì? Anh đỡ em dậy."
" Rồi, anh mau đi ra để em tắm."
" Để anh tắm cùng em."
" Không cần. Ra ngoài đi."
" Không phải em không đứng được sao? Để anh giúp em tắm."
" Nhưng..."
" Yên tâm chỉ tắm thôi, không làm gì hết."
____________________________
" Ya, tay anh đang để đâu đấy."
" Đâu, anh có để ở đâu đâu."
Nói thế thôi chứ bàn tay anh không yên vị mà nắn bóp bộ ngực của cô.
" Bỏ ra coi."
" Không thích, nó rất mềm."
" Bỏ ra. Bảo tắm giúp mà anh cứ làm cái gì đâu đâu."
" Vậy được thôi, để anh tắm cho em."
Nói xong, anh liền bế cô, để lưng cô dựa vào tấm kính mờ.
" Anh làm gì vậy? Em vẫn đang đau đấy?"
" Một chút thôi."
" Không."
" Chỉ 2 phút thôi. Đi mà."
" Hai phút thôi nha. Không được hơn."

Anh bắt đầu cho côn thịt vào trong cô, quả thực tư thế tuy hơi mệt nhưng sướng hơn. Anh ra vào từng đợt khiến cô sung sướng, cả hai cùng ra hoà lẫn cùng dòng nước.
" Anh bảo hai phút thôi mà. Nãy giờ hai mươi phút rồi. Anh có nghe không hả? Mau chậm lại coi....Nhanh quá...Aaaa..mạnh lên."

Sau 30 phút cuối cùng đã xong, anh tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo rồi bế cô ra ngoài phòng khách ngồi.

" Bảo 2 phút thôi mà thành 30 phút lận."
" Không phải em cũng rất thích sao? Nếu muốn, tối nay anh làm tiếp."
" Không cần."
Bất chợt cô nhìn thấy bánh kem anh mua để trên bàn.
" Hôm qua, anh có đến nhà em hả, còn mua bánh kem nữa.
" Ừ, anh đến nhưng không thấy em ở nhà. Anh gọi điện thì bảo em đang ở quán bar."
" Quà của em đâu?"

" Quà gì? Quà hôm qua anh tặng rồi mà."

" Anh đã tặng đâu?"

" Quà là đêm qua anh tặng em rồi đấy, sự trong trắng của anh."

" :))))))"

" Đùa thôi, quà đây nè."
Yoongi lấy chiếc hộp nhỏ ra bên trong có chiếc vòng cổ bằng bạc, nó không quá cầu kì nhưng đủ thu hút chú ý của cô.
" Để anh đeo cho."

" Dạ."
Anh liền cầm lấy vòng đeo lên cổ cô.
" Đẹp nha, đẹp nha."

" Quá khen, quá khen. Còn một món quà nữa." - anh liền đưa cho cô một chiếc túi đựng.

" Là gì vậy?" - cô vừa hỏi vừa mở túi ra. "Là váy sao?"

" Ừ, anh không biết có vừa với em không nữa? Không ấy em vô mặc thử đi."

" Không, bây giờ tạm thời em sẽ không mặc. Em sẽ mặc nó vào một ngày đặc biệt, anh sẽ là người nhìn thấy đầu tiên."

" Ngày đặc biệt??"

" Đúng vậy. Anh đợi đi. Mau, mau thắp nến thổi bánh sinh nhật đi. Dù qua mất rồi nhưng không sao hết."

Nói xong cô liền cắm nến vô bánh, anh và cô hát chúc mừng sinh nhật.
" Mau ước đi."

" Dạ." (Ami pov: Em ước chúng ta sẽ mãi như này, chỉ cần bên anh là được, những cái khác em đều không quan tâm .)

" Em ước xong rồi."

" Rồi, anh đưa em đi ăn sáng."

" Thôi, em không có hay ăn sáng. Anh đói thì đi một mình đi."

" Không được. Không ăn lại đau bụng bây giờ."

" Không, em không ăn đâu."

" Nhưng anh đói."

" Kệ anh, anh đi ăn một mình đi. Em mệt lắm."

" Vậy thôi, anh đi ăn một mình vậy." Anh đứng dậy liền đi ra cửa rồi cố tình nói lớn: " Anh đi thật đấy."

" Thì anh đi đi."

Nghe cô nói vậy, anh liền ngậm ngùi đi làm luôn mà không ăn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top