Chương 9: Thương lượng
Tô Tuyết Phong cũng chẳng hiểu mình nghĩ gì, bước chân cứ nhanh rồi nhanh, chẳng có điểm để dừng.
Một hồi sau, bước chân cậu dừng lại ở khu trung tâm thương mại . Khách hàng mua sắm nhìn thấy cậu thì trông có vẻ niềm nở hơn. Vì sáng giờ không thấy cậu đâu, tưởng cậu không đi làm thì tốn công đến đây.
Tô Tuyết Phong bỏ chuyện riêng qua một bên, chú tâm hoàn thành công việc trước mắt.
Cậu định đến giờ nghỉ trưa sẽ quay về luôn, cậu không muốn gặp anh dù gì cũng không có chuỵên để làm.
Trước khi rời đi thì ông quản lý hôm nọ bị cậu vạch mặt có đến tìm cậu.
"Xin lỗi đã làm phiền, tôi có thể nói chuỵên riêng với cậu được không?"
"Có thể. Nhưng nói ở đây luôn đi". Tô Tuyết Phong có thể đoán được đôi chút về nội dung cuộc trò truyện rồi.
"Tôi định nói là...mong cậu đừng báo cáo tôi. Cậu muốn gì tôi cũng đồng ý, tôi thề sẽ không làm như vậy nữa, đều do một phút lầm lỡ mà...", ông nói.
Cậu giương mắt nhìn ông, nhẹ nhàng nở nụ cười nhàn nhạt.
"Ông có lí do gì khiến tôi không được làm vậy?"
"Tôi còn bà xã tôi và hai đứa nhỏ. Mà tôi lại là trụ cột gia đình, nên xin cậu chừa cho tôi một con đường sống"
Tô Tuyết Phong trầm ngâm nhìn sơ qua người ông. Cậu suy nghĩ rồi đưa ra quyết định.
"Vậy thì ghế quản lý tôi nhờ ông đứng chỗ giùm, khi nào tôi cần thì ông tự khắc biến. Ngoài ra chuyện của Lâm Chi, ông có biết được bí mật gì của cô ta không?"
Ông quản lí nghe câu hỏi của cậu xong có hơi mất bình tĩnh đôi chút nhưng rất nhanh lấy lại phong độ, ông nói:
"Tôi chỉ vừa quen cô ta gần đây thôi, tôi không biết gì hết. Tôi chỉ biết cô ta có một người chị cũng làm ở công ty này. Ngoài ra tôi đều không biết". Ông đổ mồ hôi hột.
"Ông hết cơ hội rồi, biến đi, tôi không còn gì để nói". Tô Tuyết Phong quay người giả bộ rời đi, cậu thừa biết ông nói dối.
Thầm nghĩ một cô gái nhỏ bé, lại làm việc dưới trướng ông lại khiến ông run sợ như vậy, thế lực của cô Lâm Chi này cũng không nhỏ.
"Đừng đi, tôi nói.....".
Ông như bị ai bịt miệng đằng sau, ông sợ hãi, từ phương nào cũng có người điều khiển ông, nhưng ông còn gia đình, trừ khi thua cuộc hoàn toàn, ông sẽ cố gắng làm được chút gì đó để bảo vệ gia đình ông.
"Xuỵt, khoan đã, tan làm hẹn gặp ông ở địa chỉ này". Cậu với lấy một quyển tạp chí, xé mép giấy gần cuối rồi lấy bút từ trong người viết ra địa chỉ.
"Lúc đó muốn nói gì thì nói, còn bây giờ tôi cảm nhận được cuộc trò chuỵên này còn có người thứ ba", nói rồi cậu liếc lên nhìn vào một máy camera được gắn bí mật sát góc tường, nói xong rồi bỏ đi.
Ông quản lý trở nên hoang mang, không nghĩ lại có người quan sát mình.
Nếu như đây là sự sắp đặt của họ thì ông chưa từng được nghe nói đến. Trong đầu đã định sẵn một địa điểm, và ông chuẩn bị di chuyển đến đó.
Đợi bóng cậu dứt hẳn ông mới từ từ thập thò bước đi.
Ông đi lướt qua khu trung tâm thương mại, bước chân không nhanh không chậm tiến dần đến một nhà vệ sinh nam bị bỏ hoang, bên ngoài được đặt một cái bảng ghi đang sửa chữa.
Ông bước thẳng vào bên trong, bên trong nhà vệ sinh này được bí mật để một cái cầu thang bộ nằm ẩn trong một buồng vệ sinh, mà cái buồng này được khóa rất kĩ lưỡng, để vô được cần phải có chìa khóa.
Cầu thang này dẫn đến một căn phòng rộng lớn ở phía dưới trung tâm thương mại. Để phòng trừ có ai tò mò bẻ khóa tiến vào thì ngay tại lối vào cửa được cài thêm một ổ khóa điện tử còn tiên tiến hơn.
Ông quản lý móc chìa khóa từ trong người ra, tra chìa, cửa buồng vệ sinh mở. Ông đi thang bộ xuống dưới, bấm mật khẩu rồi vào phòng.
Ông còn chưa kịp lên tiếng, từ đâu đã có người bịt miệng đánh thuốc mê ông khiến ông ngay lập tức bất tỉnh.
Người kia mang ông bước lên cầu thang, lấy từ trong người một bao vải bố lớn bỏ ông vào, sau đó xếp ông vào một cái thùng nhựa.
Ông cứ thế mà bị đẩy ra khỏi công ty, tiến đến một địa điểm đã được xác định trước.
Tô Tuyết Phong còn vướng bận chuyện cãi nhau với Thịêu Lãng nên muốn tan làm sớm.
Cậu định ra khỏi cửa thì bị một cánh tay giữ lại. Là Thiệu Lãng.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu". Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc.
Từ lúc cậu rời khỏi phòng anh, tâm trạng anh có chút chùng xuống, hụt hẫng sao á, trong thâm tâm anh muốn đi tìm cậu.
"Tôi rất bận, với lại tôi cũng rất ghê tởm, xin lỗi vì lây sự dơ bẩn này qua anh". Tô Tuyết Phong hất tay anh, chuẩn bị bước đi tiếp.
"Tôi xin lỗi, tôi không nên cư xử như vậy. Tha lỗi cho tôi nha". Anh không dài dòng vô thẳng vấn đề, ánh mắt dần mềm lại không biết tại sao.
Tô Tuyết Phong nhìn thẳng vào anh định mắng gì đó nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt của anh làm cậu có chút mềm lòng, cậu có chút khó chịu với bản tính dễ động lòng của mình.
"Không nghĩ có lúc anh lại cầu xin tôi", cậu khinh bỉ hất tay anh ra khỏi mình rồi nói tiếp:
"Con người ai cũng có hai mặt, tôi thích mặt này của anh", Tô Tuyết Phong mỉm cười nhẹ nhàng đi khỏi công ty.
Thịêu Lãng ngầm hiểu cậu đã bỏ qua cho anh, nhưng anh cảm thấy có gì đó sai sai. Mà thôi điều đó không quan trọng, anh cười trong lòng.
Tô Tuyết Phong nhìn đồng hồ thấy giờ hẹn còn xa. Mà giờ về nhà lại phải chạm mặt với người kia, có chút buồn chán. Bước chân cậu đang thẳng bỗng chợt đổi hướng, quay lại nơi ban đầu.
Trong đầu hiện lên đôi mắt mềm mại cộng với giọng nói của người kia. Cậu mỉm cười thích thú, cảm thấy như mình đã thành công trị được người ta.
Tô Tuyết Phong đổi hướng quay về công ty, tiến thẳng tới phòng quản lý mới của bộ phận chăm sóc khách hàng.
Mọi người vẫn chưa tan làm, thấy sự xuất hiện của cậu cũng không có gì bất ngờ, chỉ lướt lên nhìn rồi lại cắm mặt xuống máy. Dù gì giờ cậu cũng là người ở đây mà.
Cậu gõ cửa rồi bước vào.
Thịêu Lãng vẫn một điệu bộ đánh máy. Bị tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý mà ngước lên nhìn. Ngoài mặt không tỏ ra gì nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên.
Tô Tuyết Phong tiến lại gần anh, thản nhiên ngồi lên bàn làm việc của anh. Nhưng bộ dạng trông không quá đà, không thô tục mà lại vô cùng tự nhiên ngay thẳng.
"Nếu anh không đưa tôi việc để làm, sẽ có ngày tôi sẽ leo lên chiếc ghế này". Cậu đặt tay lên một bên ghế.
"Yên tâm, hôm nay cho cậu nghỉ ngơi. Ngày mai tôi sẽ lột da cậu". Anh mỉm cười nhưng không trực tiếp nhìn cậu.
Khi lời nói của Thịêu Lãng chấm dứt, cả hai im lặng một lúc sau đó, cậu vẫn ngồi như vậy hai chân nhẹ nhàng đung đưa qua lại. Anh cũng chẳng nói gì về hành động này của cậu.
"Xin lỗi". Tô Tuyết Phong lên tiếng, lần đầu lộ ra dáng vẻ ngại ngùng. Cậu quay mặt nhìn về hướng khác.
"Cậu nói gì?". Thịêu Lãng cảm thấy mình nghe nhầm, hỏi lại lần nữa.
"Xin lỗi, tôi cũng sai, là tôi khích anh làm vậy. Là tôi đùa giỡn quá đà". Cậu như một đứa trẻ vừa mới làm sai cái gì, thật lòng nhận lỗi.
"Tha lỗi, nhưng lần sau xin lỗi đừng dùng bộ dạng này, không giống cậu chút nào", anh chọc.
Tô Tuyết Phong không cười đáp lại, chào tạm biệt anh rồi đi. Nói là chào tạm biệt nhưng cậu chỉ bảo cậu về rồi không thèm nhìn mặt anh cứ thế xông ra cửa.
"Gương mặt đó vẫn thấy như trao cho nhầm người". Anh thầm nghĩ rồi tự cười với suy nghĩ của mình.
Vì hôm qua đã ở lại làm thêm nên hôm nay cơ bản được về sớm. Không lâu sau khi cậu đi thì anh cũng tan làm.
Tô Tuyết Phong ngồi trên chuyến xe buýt cũ để về nhà. Vừa vào cửa mùi máu tanh bốc lên làm cậu không kiềm được nhăn mặt khó chịu.
"Anh xử lí người tệ quá, sao lại để đến ra máu vậy nè". Cậu đóng cửa gài chốt rồi tiến vào phòng của cả hai.
"Ông ta lì lợm quá, thuốc chỉ có hịêu nghiệm trong thời gian ngắn. Tôi đang làm việc cứ bị tiếng la ó làm phiền, liền đập gã bất tỉnh", anh quản gia đang đánh máy, thấy cậu về liền buông tay.
"Quá tay rồi, tôi không muốn phải ngửi thấy mùi máu hoài đâu. Anh sớm dọn dẹp đi", cậu chê bai.
"Nghe lệnh cậu"
"Giờ phải coi con người bi thương này như thế nào rồi?". Tô Tuyết Phong gỡ bịt vải bố, lộ ra khuôn mặt dính đầy máu. Người đàn ông này mở mắt nhìn cậu đầy câm phẫn nhưng không nói được gì, vì đã được bịt miệng lại.
"Xin chào ngài quản lý, ngủ ngon chứ? ", Tô Tuyết Phong cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top