Chương 7: Công việc mới

"Chúng tôi làm vậy có thể nói là gián tiếp làm cậu mất việc. Nhưng chúng tôi sẵn sàng cho cậu một công việc mới, tốt hơn là lọai công việc tầm thường này.". Nữ nhân viên không ngoài dự đoán nói.

"Tôi không cần công việc mới". Tô Tuyết Phong đáp trả, cậu nói tiếp:

"Tôi được giao trọng trách một cách hợp pháp và đầy tín nhiệm, bản thân tôi cần phải có nghĩa vụ hoàn thành. Đồng nghĩa với việc tôi sẽ nghỉ khi tôi muốn. Cô và cả bộ phận của cô không có lí do để làm như vậy"

"Với lại, từ khi nào bộ phận kế toán của các người có khả năng tặng không công việc như vậy?". Tô Tuyết Phong vẫn giữ chất giọng điềm tĩnh.

Bộ phận kế toán có phần lung lay, cả bộ phận đang chụm lại thảo luận thì một giọng nói từ hướng khác vang lên:

"Tôi có thể sử dụng chức quyền của mình, tôi đủ khả năng làm như vậy. Và tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến bên bộ phận kế toán". Lâm Chi nói.

(Nhân tiện nói thêm Lâm Chi là thư kí của quản lí phụ trách tổng bộ phận kế toán và bộ phận chăm sóc khách hàng)

Thì ra là muốn đấu với tôi? Tô Tuyết Phong cảm thấy thú vị, vô thức nhếch mép cười đểu.

"Xem ra tôi chỉ có một cái miệng không đủ để đấu lại cả chục cái miệng đây". Tô Tuyết Phong làm vẻ mặt thất vọng.

"Mà tiêu chuẩn của tôi cũng không thường đâu nhé. Một là cô nhường lại ghế thư kí cho tôi. Hai là dẹp cái ghế của anh quản lí mới này". Cậu chuyển hướng về Thịêu Lãng.

Anh nghe cậu nói đến mình cũng không phản ứng gì. Chỉ cười đáp lại.

"Chúng tôi đủ quyền hạn để đuổi việc cậu. Xem lại cách ăn nói đi". Lâm Chi lớn giọng.

"Mà....", cậu ngắt nhịp.

"Công ty chúng ta cấm yêu đương nhỉ? Tôi có nên báo cáo ngay tại đây về một người phụ nữ sẵn sàng vứt bỏ thể diện mà theo đuổi tôi không?" Cậu nhìn về phía Lâm Chi.

"Chưa hết...". Tô Tuyết Phong nhìn thẳng vào quản lý của hai bộ phận.

"Tôi thấy ở đây có một cặp đôi". Cậu cười mỉm.

Vào khoảng mấy ngày trước, Mạnh Phong - đàn em của cậu, có đến tán dốc với cậu. Cậu ta nói cho cậu nghe về cảnh tượng cậu ta đã nhìn thấy.

Mạnh Phong nói cậu đã vô tình nhìn thấy Lâm Chi hôn quản lý của hai bộ phận. Vừa nhìn thấy cậu liền cảm thấy ghê tởm rồi đi ngang lun.

Khi quay lại dọn phòng lại thấy bốc mùi, cậu cảm thấy khó chịu mới đem kể lại với Tô Tuyết Phong. Cậu vừa nghe cậu ta nói liền mỉm cười thích thú vì sau này chắc hẳn cậu có thể chiếm được quyền lợi đôi chút rồi.

Quay lại chuyện trước mắt.

Quản lí của hai bộ phận nổi giận, cảm thấy run sợ đôi chút. Đúng là ông và thư kí mình có cảm tình với nhau. Nhưng mà....sao người này có thể biết được?

"Cậu có chứng cứ gì? Chỉ biết nói miệng thôi thì nên biết điều. Gián tội lên người khác ngoài xử lí riêng ở công ty thì cậu có thể sẽ bị kiện lên pháp luật". Ông nói lí lẽ.

Theo tình trạng này, nếu ông nghe nói bạn gái mình có ẩn ý với người khác, điều đầu tiên của một người đàn ông sa tình là phải đi hỏi tội cô bạn gái.

Nhưng người này chỉ bạo biện cho tội lỗi của mình. Nói cách khác chỉ là bảo vệ cho bản thân.

Điều này Tô Tuyết Phong càng thích thú hơn. Cậu cười lớn.

"Cậu cười cái gì? Chứng cứ đâu?". Quản lí nổi giận đập bàn.

"Chứng cứ tôi có đầy, vừa đủ để đôi tình nhân ông vừa phải bồi thường cho công ty này, cũng như chặn đi một khoản thu nhập lớn để nuôi sống cả hai. Ngoài ra....". Cậu ngừng chút.

"Tôi còn có cả nhân chứng". Tô Tuyết Phong cười mỉm.

Quản lí cả hai bộ phận bắt đầu cảm thấy run sợ thật sự. Ông hoàn toàn tin những điều cậu vừa nói, lập tức trở mặt ngay.

"Cậu cũng thấy cô ta chỉ biết đi quyến rũ đàn ông, là cô ta lừa tôi. Tôi không biết gì, tôi không có tội". Ông xuống bước cầu xin

"Ông nói cái gì vậy? Là ông biến thái bám lấy tôi. Anh Róse Tô, tôi mới là người bị hại". Lâm Chi thấy chỗ dựa duy nhất phản bội mình thì biết mình nắm chắc đường thua. Cô giờ mới nhận ra mình không nên day vào cậu, cô bật khóc.

"Xin lỗi, tôi là một người ăn ngay nói thật" Tô Tuyết Phong cười khinh.

Bộ phận kế toán thấy tình trạng trước mắt như vậy cũng chẳng nói thêm được gì. Định nói thêm vài lời rồi kết thúc cuộc hợp, thì một giọng nói khác cất lên:

"Cậu không thể lôi tội lỗi của người khác mà che giấu sự thật trước mắt được. Chủ đề của cuộc hộp này là thay máy chấm công và vẫn chỉ có vậy. Chuyện của hai người này sẽ giải quyết sau"

Thịêu Lãng nói tiếp:

"Bây giờ tôi sẽ nêu lên quan điểm của mình, tôi đồng ý". Thịêu Lãng từ tốn lên tiếng, ánh mắt hướng tới Tô Tuyết Phong.

Cậu không nói gì, tỏ ý muốn nghe xem anh nói gì.

"Cũng như bộ phận kế toán nói, tôi không cần phải nhắc lại chi cho dài dòng....", anh ngừng chút.

"Nhưng theo thông tin tôi vừa nhận được vào sáng hôm nay, cậu đã thiên vị cho nữ nhân viên này, đồng nghĩa với việc làm mất lòng tin của chúng tôi". Anh hướng về phía Lâm Khánh Hân.

"Tự hỏi về sau sẽ như thế nào. Nên ý kiến thay máy chấm công hoàn toàn hợp lý". Thịêu Lãng lịch lãm nói, vẫn nhìn cậu mà nói thêm:

"Ở đây tôi nói như vậy không phải để trách tội câu không. Tôi còn muốn tốt cho cậu", anh ngừng chút.

"Công ty chúng tôi không nhận bù nhìn. Dựa trên năng lực có trên hồ sơ của cậu, cậu không xứng đáng với lọai công việc này. Chúng tôi chỉ muốn phát huy tất cả khả năng của cậu" Thiệu Lãng kết thúc.

Tô Tuyết Phong nhìn anh cười mỉm.

"Tôi không còn gì để nói. Tôi đợi một công việc phù hợp từ các người". Tô Tuyết Phong tự động đứng dậy rời đi.

Thiệu Lãng nhìn theo bước chân của cậu, không thèm nhìn những người xung quanh mà bỏ theo ra ngòai.

Dần dần mọi người đều bỏ ra ngoài chỉ còn Lâm Chi và quản lý hai bộ phận trong phòng họp.

Lâm Chi lau nước mắt tức giận chửi mắng quản lý mình.

"Ông già đáng chết, lần này ông chết thiệt rồi. Tôi tự tìm đường thoát đây". Lâm Chi nói xong rồi bỏ đi.

Còn quản lý hai bộ phận khụy người xuống, vẫn cảm thấy chưa ý thức được tình hình lúc này. Vợ con ông sẽ như thế nào đây. Dù gì ông cũng là trụ cột của gia đình.

___________________

Ở bên ngoài:

Lâm Khánh Hân cảm thấy bội phục cậu vô cùng. Ngoài ra cô có chút thắc mắc nho nhỏ muốn hỏi cho ra. Cô bước nhanh đứng sánh vai với cậu, cô bắt chuyện:

"Xin lỗi nha, cũng tại tôi mà cậu bị như vậy", cô chân thành.

"Không sao", cậu nói.

"Mà cậu có bằng chứng thiệt hả? Mà nhân chứng là ai vậy?", Lâm Khánh Hân nổi chứng tò mò.

"Không có, gì cũng không có". Tô Tuyết Phong thản nhiên nói.

(Ở đây có thể nói nhân chứng là Mạnh Phong, nhưng cậu ta chỉ là một lao công bình thường, không đủ khả năng để giúp cậu nên Tô Tuyết Phong không nói)

"Ghê vậy, nếu vậy lỡ như mấy người đó bắt cậu đưa ra một bằng chứng nào đó thì sao, cậu xử lí như thế nào?", cô hỏi.

Cậu dừng bước, ánh mắt trở nên xa xăm, bộ dạng nghiêm túc hẳn.

"Thứ nhất họ sẽ không bắt tôi nói trước mặt nhiều người, vì như vậy sẽ rất khó để xử lí hơn"

"Nếu như khi kết thúc cuộc họp họ dồn tôi và hỏi, chưa tính đến việc tôi nói trúng hay nói trật, rất có thể tôi sẽ bị hạ ngay sau đó để bịt đầu mối ".

"Tôi nghĩ mình có thể đánh lại một ông già, và một cô gái trẻ. Nhưng lỡ họ còn đồng minh khác trong phòng thì sao? Cái mạng trẻ này còn muốn sống".

"Mà nếu như chuyện đó xảy ra thì chị có thể thấy khi vừa kết thúc tôi đã vội đi ra ngoài, cách xa họ càng nhanh càng tốt, họ sẽ chẳng thể làm gì", cậu cười.

"Khi nãy tôi có nhìn sơ qua nét mặt của họ, hoàn toàn chẳng linh hoạt đến mức nghĩ đến chuyện này. Mà thôi, đề phòng là tốt nhất"

"Nhưng điểm mấu chốt là....",Tô Tuyết Phong thở ra.

"Không biết lời nói của tôi có tác động gì nhiều không. Nhưng vẻ mặt giấu giếm sợ hãi của họ đã cho tôi câu trả lời", Tô Tuyết Phong bồi thêm câu cuối.

"Những chuỵên tôi làm đều đã được tính toán rất kĩ. Nếu không nắm chắc phần thắng tôi sẽ không làm. Cơ bản con người sinh ra có não là để như vậy". Cậu cười rồi bước đi.

Tô Tuyết Phong bỏ lại Lâm Khánh Hân còn đang mơ hồ phía sau.

Thịêu Lãng vừa ra cửa đã chạy vội đi kiếm Tô Tuyết Phong. Nhìn thấy cậu anh chạy nhanh đến rồi nắm cánh tay giữ cậu lại.

Tô Tuyết Phong bị giữ lại cũng không tức giận, mặt không đổi sắc nhìn anh.

"Có chuyện gì?"

Cậu nhìn bộ dạng anh có chút mệt thì cảm thấy buồn cười. Cậu vô thức nhếch môi cười nhẹ.

"Tôi có một lời đề nghị". Thịêu Lãng hồi phục nhịp thở rồi nói tiếp.

"Khi nãy bên trong còn dập tôi dữ lắm mà. Chuỵên gì quan trọng đến mức làm mất công ngài phải tự thân đến đây vậy?", cậu chê bai.

Thịêu Lãng nghe cậu chê mình cũng không phản ứng gì, anh nghiêm túc nói:

"Tôi muốn cậu làm thư ký cho tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top